THƯƠNG HẢI - Trang 609

Cứ nghĩ loạn, lo được lo mất như vậy một lúc, Trầm Tú tinh lực mất đi

càng nhanh, máu chảy ướt cả người đẫm cả quần áo, hận không thể điên
cuồng kêu lên, nhưng lại sợ bị Oa khấu phát hiện thì biến thành tự sát.
Đúng lúc sức cùng lực kiệt thì chợt nghe tiếng nước vang lên, hắn đang
trong cảnh hoảng sợ nên cảm quan linh mẫn dị thường, những âm thanh lọt
vào tai đều như được phóng đại lên gấp mấy lần, vì vậy liền thấp giọng gọi:

- Cứu, cứu mạng.

Chỉ nghe một người kêu ý lên, chính là Lục Tiệm. Trầm Tú vừa nghe

thấy đó là kẻ đối đầu thì bất giác im bặt. Đồng thời lại nghe tiếng nước, rồi
có tiếng Diêu Tình nói:

- Lục Tiệm, sao vậy?

Trầm Tú vui mừng điên cuồng, vội nói:

- Diêu sư muội, cứu ta.

Thì ra Lục Tiệm không giống như hai người Cốc, Trầm, sau khi xuống

giếng phát hiện ra miệng đường hầm liền lớn tiếng gọi Diêu Tình. Diêu
Tình sợ Phong Quân Hầu đuổi đến, liền không chậm trễ, cấp tốc xuống
giếng, vì vậy hai người trước sau nối tiếp nhau, gần như đồng thời đi vào
đường hầm bí mật. Lúc này nghe thấy tiếng kêu đều song song tiến đến.

Sắp đến gần thì đột nhiên thấy phía trước ánh lửa sáng lên, Cốc Chẩn

cười hi hi đốt lên một ngọn nến chiếu sáng cả đường hầm. Trầm Tú thấy y
từ phía đối diện đi đến, miệng há hốc ra, run run nói:

- Ngươi, ngươi, …

Cốc Chẩn cười khanh khách nói: