Hải thì chắc chắn sẽ được coi là một đại công, liền hạ quyết tâm, trầm
người chui xuống.
Sau khi chui vào động mới phát hiện cái gọi là cửa động đó thực ra là
một cái cửa nhỏ cao bằng người, trong cửa có bậc thang đi lên, nước lên rất
thấp, mới đi được hai bậc thì đã lên khỏi mặt nước.
Trầm Tú sợ trong đường hầm bí mật có phục binh, vì vậy lúc còn trong
nước đã vận công chờ phát động, ai ngờ sau khi lên khỏi mặt nước thì bốn
phía xung quanh lại hoàn toàn vắng lặng, chỉ tối đến mức không nhìn thấy
đầu ngón tay. Hắn sờ soạng đi được sáu bậc thang thì lên đến một đường
hầm, đường hầm này cao hơn đầu người, trên tường có gạch vuông, suy
đoán vị trí thì đã qua khỏi tường vây của La trạch, ra đến phía dưới con
đường bên ngoài.
Lại nghĩ đến Cốc Chẩn đã tiến vào đường hầm bí mật trước mình, Trầm
Tú nảy sinh ý niệm độc ác: “Thằng cha đó quỷ kế tuy nhiều nhưng không
giỏi võ công, hiện giờ trong đường hầm chỉ có hai người là ta và hắn, chính
hợp để xuất thủ giết hắn rồi sau đó giá họa cho Oa khấu…” Vừa nghĩ đến
đó, trong lòng liền vui mừng như điên cuồng, nhưng lại thấy đây là cơ hội
trời cho, không thể bỏ lỡ, lập tức yên lặng nghe ngóng, ai ngờ trong đường
hầm tuyệt không có tiếng động, qua một lúc lâu không nhẫn nại được nữa,
liền cố hạ giọng ngọt ngào kêu gọi:
- Cốc huynh đệ, ta đến tìm đây, ngươi ở đâu?
Gọi liền hai lần vẫn không có người đáp, Trầm Tú bất đầu nóng ruột, sợ
Lục Tiệm và Diêu Tình tìm tới làm hỏng đại sự, bất giác đi tới mấy bước,
đem lời ngon ngọt lại gọi thêm một tiếng. Tiếng gọi chưa dứt, chợt nghe
vang lên tiếng đinh nho nhỏ, giống như tiếng ngọc bội va vào vách tường.
Trầm Tú cười gằn:
- Cốc huynh đệ muốn chơi trốn tìm với ta ư?