Diêu Tình hừ nhạt một tiếng, quay người nói:
- Xú hồ ly, ngươi vừa rồi muốn đi đâu?
Cốc Chẩn nói:
- Ta muốn đi xem xem đường hầm bí mật này thông tới đâu?
Diêu Tình gật đầu nói:
- Ngươi tới đỡ Trầm sư huynh, ta đi dò đường.
Trầm Tú nghe vậy vội nói:
- Hảo sư muội, chỉ có muội đỡ ta mới được, ngươi này không tốt đẹp gì.
Diêu Tình nói:
- Nếu hắn hại ngươi thì ta sẽ báo thù cho ngươi.
Trầm Tú thầm nghĩ: “Nếu ta chết rồi thì báo thù làm cái rắm gì?” Chợt
thấy Cốc Chẩn đi tới thì trong lòng run lên, nhưng Cốc Chẩn lại cười hi hi
nói:
- Trầm huynh yên tâm, có Diêu đại mỹ nhân hộ mạng cho ngươi thì ta
có gan gấp mười lần cũng không dám giở trò đâu.
Nói xong quả thực đỡ hắn đứng dậy. Cánh tay Trầm Tú vừa đặt lên vai
y liền nảy sinh ý niệm độc ác: “Ta chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ
gãy cổ hắn.” Nghĩ đến đó thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt,
quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Tiệm hai mắt trợn lên nhìn trừng trừng vào
mình. Trầm Tú chỉ đành thu lại ý giết người, nhẫn nhịn để Cốc Chẩn dìu đi.
Diêu Tình đón lấy cây nến, đi được hơn trăm bước thì bỗng nhiên dừng
lại. Định thần nhìn qua thì chỉ thấy ánh nến chiếu rõ hai cửa động tối om,