chính là hai ngã rẽ.
Diêu Tình nhìn một lúc lâu, bỗng nói:
- Xú hồ ly, phải đi đường nào?
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta sao biết được?
Diêu Tình liếc hắn, thầm nghĩ muốn đối phó người này mà không dùng
vũ lực thì không có hiệu quả, vừa định động thủ thì bỗng nghe Lục Tiệm í
lên một tiếng rồi nói:
- A Tình, cô nhìn dưới chân.
Diêu Tình cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt gạch phía trước có
khắc một con rồng bay, vung tay múa đuôi bay lượn uyển chuyển. Diêu
Tình nhìn một chút rồi bỗng nói:
- Trầm sư huynh, ngươi hiểu biết nhiều, có biết ý nghĩa của đồ hình này
không?
Trầm Tú cũng không biết gì, ngập ngừng nói:
- Có lẽ là hình trang trí trên mặt gạch.
Cốc Chẩn phì cười, nói:
- Tại sao gạch trên đường đi chẳng có trang trí gì mà ở đây mới có?
Trầm Tú đuối lý, gầm gừ nói:
- Vậy ngươi nói là gì?
Cốc Chẩn nói: