THƯƠNG HẢI - Trang 620

Trầm Tú vừa chịu nhục một phen, đang bực tức, nghe vậy liền vội nói:

- Không sai, không sai.

Bỗng thấy Cốc Chẩn mỉm cười rồi đưa tay vào ngực áo lấy ra một cái la

bàn.

Diêu Tình thấy vậy không biết là vui mừng hay tức giận, cười mắng:

- Phì, ngươi quả nhiên đã sớm có chuẩn bị.

Cốc Chẩn cười nói:

- Không dám, đây chỉ là đồ chơi lúc ngày thường mà thôi, đâu có đáng

gì.

Diêu Tình tuyệt nhiên không tin, liền cười nhạt một tiếng rồi bỗng nhíu

mày nói:

- Kỳ quái, Oa khấu đào ra đường hầm bí mật này cũng đúng, nhưng có

thể nghĩ ra loại mốc chỉ đường đó đủ thấy trong số Oa khấu có kẻ có tài.

- Oa khấu thì đã là cái gì mà có thể làm chủ nhân của đường hầm bí

mật? - Cốc Chẩn cười nhạt nói – Bọn chúng bất quá là may mắn phát hiện
đường hầm bí mật rồi tiện tay chiếm lấy luôn, chỉ sợ là bọn chúng căn bản
chẳng hiểu bí mật trong mốc chỉ đường đó mà toàn là nhắm mắt chạy bừa
mà thôi.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Cốc Chẩn đột nhiên ngưng vẻ cười

cợt, nghiêm mặt nói:

- Đường hầm bí mật này gọi là mê cung cũng đúng, rộng lớn vô cùng,

đường lối không kể xiết, phủ khắp lòng đất thành Nam Kinh. Lục Tiệm,
ngươi có nhớ đường hầm dưới tửu lâu lúc trước không?