- Thế thì kỳ thật. – Diêu Tình nói – Oa khấu làm thế nào tìm được đúng
đường?
Cốc Chẩn cười nói:
- Người nào thì có cách đó, bọn chúng nhiều người, mỗi lối rẽ đi một
lần, nhiều khả năng có thể tìm ra đường.
Diêu Tình biết rõ phía trước nguy hiểm nhưng không thắng được sự
hiếu kỳ trong lòng, liền đi trước tiến vào đường hầm bên trái. Bốn người đi
được hơn hai trăm bước thì lại thấy một lối rẽ ba nhánh. Cốc Chẩn tìm thấy
ở góc tường bên trái một phù điêu trên gạch, eo thon người dài, chính là
một con chó săn, liền nói:
- Chó là quẻ Cấn, đường đi ở phương Cấn, Cấn là tây bắc.
Hắn vừa chuyển la bàn, đưa mắt nhìn theo thì đã thấy Diêu Tình thản
nhiên đứng ở ngã rẽ phía tây bắc, mặt lộ vẻ trào phúng.
Cốc Chẩn giật mình, đứng dậy cười nói:
- Coi như cô lợi hại.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Tại sao?
Trầm Tú tiếp lời, cười nhạt nói:
- Vị Cốc huynh này chậm học, đã có mốc chỉ đường của Oa khấu thì
cần gì phải tìm rồng tìm chó nữa chứ.
Lục Tiệm đột nhiên tỉnh ngộ.