- Chắc chắn không sai. – Hoàn Trung Khuyết nói – Đầu vai của y trúng
một chưởng của ta, “Âm Thi độc” đi vào cơ thể thì thần tiên cũng không
cứu được. Đêm qua ta đã đi điều tra, cách La trạch nửa con đường quả thật
có một người chết, nghe người xung quanh nói là thi thể đó da đen xạm lại,
chính là triệu chứng trúng thi độc.
Nói xong cười hắc hắc có vẻ đắc ý.
- Hay lắm! – Từ Hải chợt cao giọng – Quan phủ đã bức mọi người đến
bước này thì không còn đường thoái lui, chỉ còn cách cá chết phá lưới,
thành bại chính là ở tối nay, chư vị, mời…
Nói xong chỉ nghe tiếng chén cụng nhau và tiếng uống rượu ừng ực.
Diêu Tình nghe đến đó vừa định rút lui thì bỗng thấy Cốc Chẩn cười ha
hả rồi lớn tiếng nói:
- Thành bại chính là ở tối nay hay lắm, Từ huynh đúng là có hào khí.
Lời này vừa nói ra, ba người ngoài cửa đều thất sắc, trong cửa đột nhiên
im bặt rồi sau đó truyền ra tiếng loảng xoảng của đồ gốm vỡ và tiếng leng
keng của đao kiếm ra khỏi vỏ, tiếng lanh canh của áo giáp đập vào nhau,
tiếng lịch bịch của chân chạy. Cốc Chẩn nghe vậy liền vỗ tay cười lớn.
Diêu Tình chợt hiểu ra quỷ kế của Cốc Chẩn, tức giận đến mặt trắng
bệch, chưa kịp phát tác thì đã nghe rầm một tiếng rồi cửa sắt bật mở, người
bên trong lố nhố tràn ra, gươm đao giáp trụ chói mắt, trong nháy mắt Oa
khấu đã tạo thành trận thế.
- Thú vị, thú vị. – Cốc Chẩn cười hi hi nói – Đây lại là đạo đãi khách
của Từ huynh sao?
Từ Hải lạnh giọng nói: