- Túc hạ là ai?
Cốc Chẩn nói:
- Từ huynh năm xưa không ngại viết thư vu oan cho tiểu đệ, tiểu đệ cảm
kích vạn phần, nhờ mỹ ý của huynh mà tiểu đệ sống được hai năm ở ngục
đảo. Mấy hôm nay yên tĩnh phát chán, vì vậy đặc biệt đến cùng Từ huynh
uống rượu nói chuyện xưa.
Từ Hải đột nhiên í lên một tiếng, nói:
- Ngươi là Cốc…
Cốc Chẩn tiếp lời cười nói:
- Chính là tiểu đệ.
Từ Hải hơi trầm mặc rồi đột nhiên a a cười lớn, cao giọng nói:
- Khách quý khách quý, ngươi đi có một mình ư?
- Tiểu đệ còn có ba vị đồng bọn. – Cốc Chẩn cười nói - Một người là
Địa Mẫu mới của Tây Thành…
Còn chưa dứt lời, Hoàn Trung Khuyết đột nhiên gằn giọng nói:
- Địa Mẫu mới của Tây Thành? Ôn Đại chết rồi sao?
Diêu Tình tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn Cốc Chẩn. Cốc Chẩn vờ
như không thấy, lại cười nói:
- Người thứ hai là thiếu chủ của Thiên bộ.
Lời đó vừa nói ra, đám Oa khấu liền xao động, lại có người hậm hực
nói: