- Đeo mặt nạ vào.
Lục Tiệm gật gật đầu, lấy cái mặt nạ da người đeo lên.
Cốc Chẩn rảo bước qua cửa giống như nhàn bước du ngoạn, lúc đi qua
đám người đó thì chào phải gọi trái, cười cười gật gật. Đám tặc khấu chưa
từng gặp đối thủ như vậy bao giờ, từng tên một cầm chặt đao thương ngơ
ngẩn nhìn nhau.
Lục Tiệm lại biết rõ Cốc Chẩn chỉ là hư trương thanh thế, trong lòng
cười khổ, theo sát phía sau. Diêu Tình lúc này tiến thoái lưỡng nan, nếu rút
lại lên mặt đất thì khó tránh khỏi Phong Quân Hầu truy lùng, còn nếu đi
vào cửa thì tất sẽ có một trường ác chiến. So sánh hai bên thì Oa khấu dễ
đối phó hơn, liền cũng theo vào. Trầm Tú tay chân bị thương, không thể tự
mình chạy thoát, cũng đành tập tễnh tiến vào.
Trong cửa là một tòa sảnh bằng đá lớn, cao ba trượng, dài hơn mười
trượng, bốn vách tường trơn nhẵn, khảm tám con thú hình hài quái dị, phía
dưới còn có vòng treo đuốc khiến trong sảnh sáng như ban ngày.
Từ Hải ngồi trên một một chiếc ghế thái sư, sắc mặt âm trầm, hai bên
đều có người đứng. Lục Tiệm nhận ra bên trái là Trần Tử Đan, bên phải là
một người từ đầu đến cổ bọc trong một cái túi, lộ ra miệng mũi và hai mắt,
đang nhìn Diêu Tình với vẻ oán độc. Diêu Tình cảm thấy rất kỳ quái, bất
giác cũng nhìn hắn mấy lần, thầm tự vận công đề phòng.
Bốn người đã vào trong, đám Oa khấu liền đột nhiên kêu vang, hai tên
lực sĩ nâng cánh cửa lên khép lại. Nhất thời đám tặc khấu vung đao giậm
chân, hò hét điếc tai giống như quân binh ra trận, khí thế hung hãn.
Cốc Chẩn lại như hổ vào bầy sói, vô cùng bình tĩnh, đi đến giữa đại
sảnh thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế dài, cầm một hồ rượu giơ lên
trời rồi ngửa cổ uống. Đám tặc khấu thấy vậy đều kinh hãi nghi hoặc, trong