ta? Tiểu tử ngốc toàn đối đầu với ta, khiến người ta tức chết, đời này kiếp
này đừng mong ta ngó ngàng gì đến hắn.”
Đang lúc tức giận, chợt nghe Cốc Chẩn cười ha ha rồi nói:
- Từ huynh quá lời rồi. Có câu “Tài sắc động lòng người”, ai bảo huynh
đài cướp nhiều bảo bối như vậy rồi lại gióng trống mở cờ chuyển về Đông
Doanh? Tiểu đệ thấy vậy cũng không dám càn rỡ, vốn chỉ muốn mượn mấy
thuyền bảo vật xem xem, Từ huynh lại nghiễm nhiên không chịu, tiểu đệ
không dám nài ép, chỉ đành dùng một chút xíu vũ lực. Hơn nữa, Từ huynh
giết bách tính, tiểu đệ giết Từ huynh, cũng đều là giết người đâu có gì khác
nhau. Từ huynh tức giận như vậy thật là vô lý.
Lời này của hắn vô cùng quái đản, Từ Hải nắm chặt đao đứng bật dậy,
trừng mắt nhìn Cốc Chẩn giây lát rồi đột nhiên lại từ từ ngồi xuống, cười
nhạt nói:
- Lão đệ muốn khiến ta tức giận, ta lại không tức giận. Ngươi tưởng ta
không biết sao? Hiện giờ cao thủ Đông Đảo lật khắp thiên hạ để tìm ngươi,
cho dù hôm nay ngươi còn sống rời khỏi đây thì cũng không thoát khỏi tay
của Đông Đảo ngũ tôn. Từ mỗ chỉ khó tính với người sống chứ với người
chết lại vô cùng khoan dung.
- Lời đó của Từ huynh chính xác lắm. – Cốc Chẩn vỗ đùi cao giọng nói
– Tiểu đệ lần này đến đây không vì cái gì khác mà chỉ cầu Từ huynh viết
cho một bức thư, nói rõ thư lần trước gửi cho tiểu đệ là giả chứ không phải
thật, đủ để rửa oan khuất cho tiểu đệ.
Từ Hải nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
- Ngươi nằm mơ ư?
Cốc Chẩn lắc đầu nói: