THƯƠNG HẢI - Trang 628

nháy mắt tiếng hò hét đã im bặt, thay bằng tiếng uống rượu ừng ực khoái
trá.

Cốc Chẩn uống xong liền đặt hồ rượu lên ghế, mở miệng cười nói:

- Từ huynh, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi.

Từ Hải nhìn hắn, miệng cười thâm hiểm nói:

- Ba năm rồi.

- Đáng tiếc, đáng tiếc. – Cốc Chẩn cười nói – Năm xưa tiểu đệ phúc

phận không đủ, không được trực tiếp nhìn thấy tôn nhan, chỉ có thể từ xa
nhìn thấy sau lưng của huynh đài. Nhớ đến tài năng của Từ huynh tự mình
chèo thuyền căng buồm chạy trốn lúc đó, tiểu đệ thật còn kém xa.

Câu này của hắn như khen mà không phải khen, khiến người nghe thảy

đều hồ đồ, bỗng thấy Từ Hải mặt tím bầm, gân xanh nổi lên, tay đặt vào
chuôi đao như định đứng lên, nhưng chỉ chớp mắt đã lại bình tĩnh lại, cười
nhẹ nói:

- Lão đệ nói quá rồi, năm xưa ngươi đánh chìm bảo thuyền của ta, hại

huynh đệ của ta, món nợ đó Từ mỗ khắc ghi trong lòng tuyệt không dám
quên.

Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, Lục Tiệm ngược lại vui mừng đến

điên cuồng không kìm chế được: “Cốc Chẩn quả nhiên là địch chứ không
phải bạn của đám đại Oa khấu này. Vậy thì hắn đúng là bị oan khuất rồi.”
Nghĩ đến đó, trong lòng như trút được tảng đá nặng ngàn cân, thở phào một
hơi dài, lưng đột nhiên thẳng lên. Diêu Tình phát giác ra được sự thay đổi
trong tâm trạng của y, không kìm được liếc y một cái, thầm nghĩ: “Tiểu tử
này lại có ý tưởng ngu ngốc gì đây? Tại sao đột nhiên lại hồi phục tinh
thần?” Nhưng rồi lại thay đổi ý nghĩ: “Hắn nghĩ gì thì có liên quan gì đến