- Trầm Tú lão đệ, ngươi đến rồi ư?
Trầm Tú mặt xám như đất, nghiến răng nói:
- Tử Đan huynh, xin chào.
Trần Tử Đan hậm hực nói:
- Nhờ phúc của ngươi mà ta muốn tốt cũng không được.
Cốc Chẩn cười ha ha rồi lại nói:
- Còn người thứ ba chỉ là một kẻ làm ăn nhỏ mọn cùng với ta, tuyệt
không có danh tiếng gì.
Từ Hải nói:
- Đông Đảo, Tây Thành thề không cùng tồn tại, ngươi là thiếu chủ của
Đông Đảo thì sao lại cùng người của Tây Thành tới đây?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đều nhờ huynh đài giúp cho, tiểu đệ không còn chỗ đứng chân ở Đông
Đảo, chỉ còn cách đầu quân cho Tây Thành thôi.
Nói xong lại tiếp:
- Nếu huynh đài không chịu tiếp đón thì tiểu đệ chỉ còn cách theo đường
cũ về phủ.
Nói xong liền định quay người bỏ đi.
- Chậm đã – Từ Hải quát lớn – Tránh đường cho hắn vào.
Đám Oa khấu nghe lời liền tránh ra một lối đi. Cốc Chẩn mỉm cười,
thấp giọng nói với Lục Tiệm: