Đường hầm lần này rất dài, hai người đi một lúc thì đột nhiên thấy phía
trước ánh lửa mờ ảo. Diêu Tình liền dập tắt cây nến rồi rón rén đến gần.
Còn xa mới tới nơi đã nghe tiếng người nho nhỏ, đi thêm mấy bước nữa thì
phía trước đột nhiên rộng ra, đối diện với đường hầm là hai cánh cửa sắt
đang đóng chặt, ánh lửa tiếng người đều là từ trong cửa lọt ra.
Diêu Tình như một con linh miêu nhẹ nhàng tới gần, chỉ nghe có người
nói:
- …buổi tối xác định có một đạo quân Minh ra khỏi thành, đi đầu là Du
Đại Du, hắn cưỡi một con ngựa trắng, đi sau là một cỗ xe ngựa, Hồ Tôn
Hiến chắc là ở trong xe…
Trong cửa trầm mặc một hồi lâu rồi có người khác nói:
- Theo lời Tử Đan nói thì vốn muốn trước khi trời tối sẽ phát binh,
nhưng sáng sớm nay Trầm qua tử bao vây La trạch, tuy ta chạy thoát những
đã khiến hắn nghi ngờ, khiến cho Hồ Tôn Hiến sớm xuất binh.
Lục Tiệm trong lòng chấn động, nghe giọng biết đó chính là Từ Hải.
Người lúc nãy cười âm trầm nói:
- Chủ công cứ yên tâm, người lẻn vào La trạch đã bị ta đánh trúng, cho
dù Trầm qua tử có thần cơ diệu toán cũng không thể đoán ra được mưu kế
của chủ công.
Lục Tiệm nghe vậy thầm lo lắng: “Ngươi này đúng là ‘Thi Yêu’ Hoàng
Trung Khuyết rồi.”
Lại nghe Từ Hải nói:
- Hoàn tiên sinh, sự việc quan trọng, người đó trúng chưởng, quả thật
chết rồi chứ?