THƯƠNG HẢI - Trang 602

- Vậy là thế nào? Có gì nhầm lẫn ư?

Cốc Chẩn, Diêu Tình cúi đầu xuống nhìn hắn, Cốc Chẩn cười nói:

- Không ngờ Trầm huynh lại giấu mất ngọc trai.

Trầm Tú mặt nóng lên, ra sức biện hộ:

- Ai giấu, đó rõ ràng là y bắt trượt rơi ra, hừ, hắn không để ngọc trai rơi

xuống đất thì làm sao tính được?

Diêu Tình nhìn ngọc trai trên mặt đất, thản nhiên nói:

- Còn tính làm gì, chỉ cần y không để rơi hạt nào thì ngươi đã thua rồi.

Trầm Tú giả như không nghe thấy gì, quay mặt đi chỗ khác.

Cốc Chẩn cũng không ngờ Trầm Tú lại vô liêm sỉ như vậy, nhíu mày

đang nghĩ cách ứng phó thì Lục Tiệm đã nói:

- Không sao.

Nói xong một tay gạt một tay giữ, ngọc trai như nhảy vọt lên, xếp thành

một hình tháp trên lưng bàn tay phải của y, tạo thành một cái tháp nhọn
bằng ngọc trai sáng ngời. Cốc Chẩn, Diêu Tình thấy vậy vừa kinh hãi vừa
mừng rỡ, đều rất vui mừng.

Trầm Tú nhìn mà mặt xám như tro. Cốc Chẩn đếm ngọc trai, không

nhiều không ít, vừa đúng hai mươi lăm hạt, bất giác cười nói:

- Lục Tiệm một tay hứng được hai mươi lăm viên thì hai tay có thể

hứng được năm mươi viên. Năm viên trên mặt đất kia có đáng vào đâu?
Trầm huynh thấy thế nào?