THƯƠNG HẢI - Trang 600

tròn, lại trơn nhẵn, hễ chạm vào là vọt ra ngoài, so với hứng đá sỏi thì khó
hơn không chỉ mười lần.

- Chậm đã. – Trầm Tú nhíu mày nói – Tại sao lại chỉ có ba người?

Cốc Chẩn nói:

- Chúng ta đường đường là nam giới, sao có thể bắt nữ nhân xuống

trước, vì vậy cuộc đấu này chỉ giới hạn trong nam giới, Diêu đại mỹ nhân
sẽ xuống cuối cùng.

Lục Tiệm gật đầu nói:

- Như vậy là đúng.

Trầm Tú không dám đôi co nhiều lời, nếu không sẽ biến thành người

hẹp hòi, nhất thời giận quá hóa cười:

- Được, Trầm mỗ bắt trước.

Tiếp lấy ngọc trai, liếc mắt nhìn Lục Tiệm, thầm nghĩ: “Thằng cha này

tay không tiếp được ‘Thiên Lân’, không phải tầm thường; họ Cốc kia lúc
bám rễ cây qua tường cử động rõ ràng là không giỏi võ công.”

Tính toán xong, Trầm Tú hít một hơi dài, hai tay cầm ngọc trai, ngưng

tụ tinh thần rồi đột nhiên ném ngọc trai lên. Phải biết hắn luyện “Tinh La
Tán Thủ”, công phu ở tay cao cường, đợi ngọc trai rơi xuống liền vận nội
kình, ngọc trai vừa chạm vào da thịt thì cơ bắp của Trầm Tú lập tức co lại,
sinh ra lực hút giữ chặt lấy ngọc trai. Lúc đầu còn trượt, sau một lúc vẫn
hứng được hai mươi sáu hạt. Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ kinh hãi thán
phục.

Trầm Tú giả vờ thu hồi ngọc trai rơi trên mặt đất, âm thầm dùng thủ

pháp khéo léo đem năm hạt ngọc trai giấu vào trong tay áo, rồi đem hai