THƯƠNG HẢI - Trang 598

- Nếu muốn xuống thì cả bốn người chúng ta đều phải xuống, nếu

không sẽ không lừa được Tả Phi Khanh.

Trầm Tú vừa kinh hãi vừa tức giận, quay đầu nhìn sang thấy Diêu Tình

đang trầm tư nhìn xuống giếng, hiển nhiên đã bị nói đến mức động tâm,
nếu bản thân mình không theo mọi người thì không chỉ không giữ được trái
tim của giai nhân mà chỉ sợ còn trở thành kẻ để mọi người cười cợt. Nghĩ
đến đó, bất giác hối hận mê đắm nữ sắc đến mức bị cuốn vào việc này.

Cốc Chẩn cười nói:

- Sao nào, xuống hay không xuống?

Trầm Tú lướt qua mấy ý niệm, liền thở ra một hơi, cười nhạt nói:

- Xuống thì xuống, nhưng miệng giếng này chỉ chứa được một người

qua, ngươi xuống trước rồi bọn ta sẽ theo sau.

Lục Tiệm trong lòng trầm xuống, nếu dưới giếng này đúng là chỗ ẩn

thân của Oa khấu thì người xuống trước tất nhiên sẽ phải gánh chịu gánh
nặng, lập tức kêu lên:

- Không được.

Trầm Tú liếc y một cái, vừa định thừa cơ phản bác thì Cốc Chẩn đã xua

tay cười nói:

- Nếu tranh sau trước thì sẽ tổn thương hòa khí, không bằng chúng ta

đấu bản lĩnh may mắn một phen.

Trầm Tú nói:

- Cách đấu thế nào?

Cốc Chẩn nói: