THƯƠNG HẢI - Trang 596

- Trầm Chu Hư cũng không tìm ra nổi, có thể gọi là tuyệt hảo! – Cốc

Chẩn cười nói – Đường hầm bí mật mà chủ nhân Thiên bộ còn không tìm
ra được thì Tả Phi Khanh chẳng phải sẽ bó tay hay sao?

- Sao? – Trầm Tú biến sắc, thất thanh nói – Ngươi muốn mượn đường

hầm bí mật của Oa khấu để trốn tránh Phong Quân Hầu ư?

Cốc Chẩn cười nói:

- Không sai.

Kế này không ai có thể nghĩ tới, không chỉ Trầm Tú cả kinh mà Lục

Tiệm cũng ngạc nhiên, Diêu Tình thì lại ngẩn người ra, không nhịn được
nắm lấy Lục Tiệm tra hỏi. Lục Tiệm đem đầu đuôi mọi việc kể ra, Diêu
Tình liền biến thành kinh nghi, hỏi:

- Xú hồ ly, ngươi chắc chắn có thể tìm ra đường hầm bí mật ư?

Cốc Chẩn cười nói:

- Nếu biết chắc tìm được thì chẳng phải mất cả hứng thú sao?

Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đi tới vườn sau, trong vườn đã lâu

không có người chăm sóc, cỏ dại mọc đầy, góc tường còn có một cái giếng
hình bát giác. Cốc Chẩn đảo quanh vườn một vòng, đi tới bên giếng cúi đầu
nhìn vào trong, chỉ thấy nước giếng in bóng trăng, lóng lánh xao động.

Cốc Chẩn xem xét hồi lâu, đột nhiên cười nói:

- Là chỗ này rồi.

Hắn thấy mọi người nghi ngờ, liền nói:

- Các vị nhìn ròng rọc của giếng này, những cái giếng khác đều làm

bằng gỗ, chỉ có cái ròng rọc này thì lại làm bằng sắt.