Âm Cửu Trùng không lấy lại được uy phong lúc trước, toàn thân phơi
trần, nét rực rỡ của thuỷ giáp đã biến mất không còn thấy nữa, trên da thịt
đầy những vết tích bị cháy bỏng, hai tay y chống xuống đất, thở dốc nói:
“Ninh sư huynh, mọi người đều là người trong Bát bộ, nếu như hôm nay
huynh niệm tình hương hoả tha cho, tiểu đệ cảm kích vô cùng”.
Ninh Bất Không ồ lên một tiếng, nói: “Bộ dạng ngươi thế này, lấy cái gì
để cảm kích ta?”.
Âm Cửu Trùng nói: “Hoạ tượng tổ sư của Thuỷ bộ như thế nào?”.
Ninh Bất Không hừ một tiếng, nhưng không trả lời.
Âm Cửu Trùng lại nói: “Vậy thì, lại thêm hoạ tượng tổ sư của Sơn bộ
được không?”.
Ninh Bất Không sững người, Âm Cửu Trùng không đợi y trả lời, vội
nói: “Nếu như vẫn không được, lại thêm của Trạch bộ được không?”.
Ninh Bất Không im lặng một lúc, đột nhiên cười nói: “Bản lĩnh của Âm
sư đệ thật giỏi, không ngờ rằng trong Bát bộ, hoạ tượng tổ sư của tam bộ đã
nằm trong tay ngươi”.
Âm Cửu Trùng cười nói: “Một chút mánh khoé của Âm mỗ, so với
Ninh sư huynh còn thua rất xa, nhưng không biết sư huynh đối với những
hoạ tượng này có hứng thú không?”.
“Hứng thú thì có!”, Ninh Bất Không cười nói: “Nhưng sư đệ trên người
không một sợi vải, vậy hoạ tượng ở đâu mà có?”.
Âm Cửu Trùng than: “Tiểu đệ có một trăm mười cái gan, cùng với Hoả
Tiên Kiếm Ninh sư huynh đây giao thủ, cũng không dám mang theo hoạ
tượng bên mình. Nếu như bị một ngọn lửa của huynh đốt cháy hết, há
không phải đen đủi sao?”.