Ninh Bất Không nói: “Âm Cửu Trùng, ngươi lại muốn giở trò với ta?
Có phải ngươi muốn nói những hoạ tượng đó vẫn còn ở sào huyệt Thuỷ bộ
tại núi Côn lôn?”.
“Tiểu đệ không dám”. Âm Cửu Trùng cười nói: “Khi nãy trước khi sư
huynh lệnh cho tiểu đệ hiện thân, tiểu đệ đã đem hoạ tượng vùi ở dưới góc
tường đông bắc, Ninh sư huynh có thể yên tâm đi lấy”.
Sắc diện Ninh Bất Không có vẻ vui mừng, tiếp đó đảo mắt một cái, lạnh
nhạt nói: “Một việc không phiền hai chủ, đã là sư đệ vùi xuống, vẫn do sư
đệ lấy ra thì tốt hơn”.
Âm Cửu Trùng biết y cẩn thận, sợ có cơ quan, liền đích thân di chuyển
đến góc tường, cúi đầu một lát, thật sự moi ra một cái gói vải.
Ninh Bất Không nói: “Mở ra xem xem”. Âm Cửu Trùng mở gói vải ra,
quả nhiên là ba quyển hoạ tượng, chất giấy ngả vàng, màu sắc xưa cũ.
Ninh Bất Không cười nhè nhẹ: “Còn của Hoả bộ ta nữa”. Âm Cửu
Trùng ngây ra, vội nói: “Vâng vâng”. Hoạ tượng của Hoả bộ y vẫn cầm
trên tay, ác chiến đã lâu, tự nhiên quên mất, lập tức đặt vào cùng với những
bức hoạ tượng khác.
Ninh Bất Không gật đầu cười nói: “Âm sư đệ quả là người thủ tín, nếu
như không chê, ngươi và ta bắt tay đồng lòng, kiếm cách chiếm bốn bức
hoạ tượng khác vào tay”.
Âm Cửu Trùng vui mừng nói: “Đa tạ sư huynh”. Tiếp đó lại nói: “Tiên
Bích đã biết hành tung của huynh đệ ta, nếu như quay về truyền tin, Thiên,
Địa, Phong, Lôi, Sơn, Trạch lục bộ nhất định sẽ xuất cao thủ tìm đến để
đoạt lấy hoạ tượng, chúng ta lực đơn thế mỏng, sợ rằng khó mà đối phó”.
“Ả đang bị thương trên người, không thể đi xa”. Ninh Bất Không nói:
“Đợi chút nữa, ta đuổi theo, đem cả ả lẫn đôi nam nữ thiếu niên kia nhất tề