quanh bốn phía, học theo con mèo, kêu hai tiếng meo meo, nhưng không
nghe thấy phản ứng, chính lúc đang cảm thấy buồn bã, đột nhiên nghe thấy
tiếng mèo từ trên cao truyền lại. Lục Tiệm vui mừng khôn cùng, ngẩng đầu
lên, chỉ thấy Bắc Lạp Sư Môn đang ngồi trên ngọn cao của một cây lớn
đang bốc cháy, bên dưới lửa cháy rừng rực, sắp cháy lên ngọn cây.
Thì ra, Bắc Lạp Sư Môn cuối cùng vẫn chỉ là loài thú, trời sinh sợ lửa,
vừa thầy lửa cháy, liền nhảy lên cây để ẩn náu, không ngờ trong lúc hỗn
chiến, lửa lớn đốt cháy cây cối, từ dưới cháy thẳng lên trên. Bắc Lạp Sư
Môn không ngờ làm khéo thành vụng, chỉ còn biết càng trèo càng cao, do
đó không có cách gì xuống đất.
Lục Tiệm vội nói: “Bắc Lạp Sư Môn, mau nhảy xuống”. Bắc Lạp Sư
Môn bị khốn trên ngọn cây, vạn phần sốt ruột. Lục Tiệm lại kêu hai tiếng,
Bắc Lạp Sư Môn mắt thấy ngọn lửa sắp cháy đến nơi, không còn chổ để
náu nữa, đột nhiên tung thân nhảy lên, cái đuôi dựng đứng, từ trên không
rơi xuống, Lục Tiệm chạy lên trước hai bước, đón lấy nó, liền miệng vui
mừng nói: “Hảo miêu nhi, hảo miêu nhi ….”.
Chính lúc đang cảm thấy vui mừng, Lục Tiệm đột nhiên cảm thấy trên
vai nặng xuống. Nhận ra một bàn tay cứng rắn đang bám trên vai mình,
trong lòng Lục Tiệm cảm thấy rét run, lại nghe thấy Ninh Bất Không cổ
họng khàn khàn, từ từ nói: “Nhóc con, ngươi đến đây bao lâu rồi? …”.
Lục Tiệm không ngờ y vẫn còn sống, trong lòng càng cảm thấy hoảng
sợ, run rẩy nói: “Ta, ta vừa mới đến”.
Ninh Bất Không thở ra một hơi, ngữ điệu hoà hoãn hơn chút: “Vậy sao?
Tiên Bích sư muội đâu? Nàng ta đang ở đâu?”. Lục Tiệm định trả lời, đột
nhiên nhớ lại những lời mà y từng nói, bất giác suy nghĩ: “Y nói sẽ hại tỷ
tỷ, ta làm sao có thể để y biết tỷ tỷ ở đâu?”. Y lập tức nói: “Tiên Bích tỷ tỷ
đã đi rồi”.