giết sạch”.
Lục Tiệm nghe thấy mà toàn thân run lên, càng không dám động đậy,
trong lòng tự giận tự than: “Lục Tiệm ngươi là đồ nhát gan, tự ngươi xung
phong đi kiếm Bắc Lạp Sư Môn, tại sao việc đến đây, chỉ biết ẩn náu trong
địa đạo giả chết”. Y tuy không ngừng tự trách, nhưng vẫn không đủ can
đảm để leo ra khỏi địa đạo.
Âm Cửu Trùng cười nói: “Ninh sư huynh, những hoạ tượng này, xin
huynh thu lấy trước”. Nói xong hai tay bưng lên, Ninh Bất Không cười
cười, tay đón lấy hoạ tượng, đột nhiên trong tay áo loé lên ánh lửa. Âm
Cửu Trùng phát ra tiếng kêu thảm, trên người cuồn cuộn bốc lên ngọn lửa
mãnh liệt, thê lương kêu lên: “Ninh Bất Không, ngươi nói lời không giữ
lời?”.
Ninh Bất Không lùi lại sau hai bước, nhìn Âm Cửu Trùng toàn thân bốc
cháy, ngã nghiêng ngã ngửa, cười nói: “Ngu xuẩn, tâm tư của ngươi, ta còn
không hiểu sao? Chẳng qua ngươi rơi vào thế hạ phong, đành dùng kế hoãn
binh, đợi ngươi lấy lại sức, há không giết Ninh mỗ, lấy lại hoạ tượng sao?”.
Chính lúc y đang định chuyển thân, đột nhiên nghe thấy từ kẽ răng Âm
Cửu Trùng phát ra hai tiếng xì xì, thân thể giống như bị thổi đầy khí trương
phồng lên, trong chớp mắt đã thành một quả cầu lửa, lăn vào hướng chính
diện của y.
Sắc diện của Ninh Bất Không đại biến, cố sức lùi lại phía sau, thì nghe
bục một tiếng vang lên, toàn thân Âm Cửu Trùng hoá thành một trận mưa
máu rợp trời, lại còn kèm theo cả những đốm lửa nhỏ, bao phủ ụp xuống.
Ninh Bất Không thân thể đang ở trên không, bị mưa máu hoả quang phủ
lấy, phát ra một tiếng kêu thảm, giống như một viên đá rơi xuống mặt đất,
lăn lộn vài cái, rồi không động đậy.
Lục Tiệm nhìn thấy mà kinh hãi vô cùng, thở mạnh cũng không dám.
Qua một lúc, thấy không có động tĩnh gì, mới từ trong địa đạo leo ra, nhìn