Ninh Bất Không than: “Nhóc con ngươi định lừa ta sao? Bắc Lạp Sư
Môn vẫn ở đây, nàng ta làm sao có thể đi? Có phải ngươi nghe được những
lúc nãy ta nói, cho rằng ta muốn hại nàng ta?”. Chỉ thấy Lục Tiệm im lặng
không lên tiếng, y hoà hoãn hơn: “Ta với Tiên Bích sư muội giao tình cực
tốt, nàng ta không phải cũng gọi ta là sư huynh sao? Những lời đó là ta bịa
ra để lừa tên đại ác nhân Âm Cửu Trùng kia, làm sao có thể cho là thật?
Hơn nữa, Tiên Bích sư muội cũng thụ trọng thương, nếu như không có ta
cứu trị, khó mà qua khỏi”.
Lục Tiệm bán tín bán nghi, trong lòng lại nghĩ Tiên Bích quả thật
thương nặng, bất giác tin tám chín phần, nói: “Tỷ tỷ đang ở ngoài trang”.
Ninh Bất Không nói: “Rất tốt, ngươi đưa ta đi gặp nàng”. Lục Tiệm liền
đi lên phía trước, nhưng phát giác ra tay của Ninh Bất Không từ đầu đến
cuối vẫn bám trên vai mình, chưa từng thả lỏng ra, trong lòng nhất thời bối
rối, đi đến cửa địa đạo, nói: “Từ đây bò ra ngoài”.
Ninh Bất Không âm thanh tắc nghẹn nói: “Bò ra ngoài? Hừ, thật là
phiền phức. Nhóc còn, cách tường vây còn bao xa?”. Lục Tiệm trong lòng
thấy kỳ lạ, nghĩ thầm: “Cách tường bao xa, ngươi tại sao lại hỏi ta?”. Lập
tức dùng chân để đo, nói: “Dài hơn bước chân một chút, so với hai bước
ngắn một chút”. Ninh Bất Không lại nói: “Tường cao bao nhiêu?”. Lục
Tiệm ước lượng nói: “So với hai người cao một chút, so với ba người thấp
một chút”.
Ninh Bất Không đột nhiên ôm lấy Lục Tiệm, tung người phi thân lên.
Lục Tiệm chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai, thân thể cấp tốc bay lên, mắt thấy
còn cách bức tường không xa, bất chợt lại rơi xuống. Chỉ nghe Ninh Bất
Không hừ một tiếng, cánh tay đột nhiên vươn dài, năm ngón tay bám vào
thành tường, làm hai người treo trên lưng chừng trời.
“Nhóc con”, Ninh Bất Không thở dốc nói: “Ngươi nói độ cao thấp của
tường vây, có chút không chuẩn”. Lục Tiệm càng cảm thấy kỳ quái, trong