lòng nghĩ nếu ta đã nói sai, ngươi không biết tự nhìn sao. Nghĩ đến đây,
nhịn không được, y quay đầu lại nhìn trộm. Vừa liếc qua, tâm thần y không
kềm được chấn động, chỉ thấy trên mặt Ninh Bất Không máu mủ lờ mờ,
khó phân biệt được ngũ quan, bất giác nghĩ thầm: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ y
không nhìn thấy”.
Sự suy đoán này quá táo bạo, Lục Tiệm cũng cảm thấy khó mà tin nổi.
Y muốn nhìn lần nữa thì nghe Ninh Bất Không quát: “Lên”. Đột nhiên lộn
vòng một cái, vượt tường bay qua, ung dung hạ xuống đất, đoạn hỏi: “Tiên
Bích ở đâu?”.
Lục Tiệm trong lòng thấp thỏm không yên: “Người này giỏi nói dối.
Âm Cửu Trùng kia bị y lừa mà chết, nếu như y muốn hại Tiên Bích tỷ tỷ thì
thật là không tốt”. Từ lúc y hiểu biết đến nay, đã cùng với Lục Đại Hải dựa
vào nhau mà sống. Lục Đại Hải vốn nói dối không thua gì yêu tinh, đặc biệt
là sau khi thua tiền, thường có thể bịa ra rất nhiều chiêu bài, Lục Tiệm bị
lừa hoài, cũng trau dồi được biện pháp thăm dò thật giả trong lời nói của
Lục Đại Hải. Tuy rằng Diêu Tình cũng đã từng lừa dối y, nhưng một là do
thủ đoạn cao minh, hai là Lục Tiệm tình căn thâm sâu, đối với nàng nói gì
nghe nấy, trước nay chưa từng hoài nghi.
Còn lúc này, y nhìn Ninh Bất Không, chỉ thấy đâu đâu cũng đáng nghi,
ví như hai mắt không nhìn được, lại không chịu nói thẳng ra, bên trong rõ
ràng có giả dối, tâm niệm lập tức biến chuyển, đột nhiên nói: “Ông đi theo
ta”.
Y cất bước đi xa, cố ý vòng qua nơi Tiên Bích ẩn thân, đi về hướng
đông ước khoảng ba dặm, dừng lại trước một cây đại thụ, định thần, lớn
giọng nói: “Tiên Bích tỷ tỷ chính là ở phía trước”.
Ninh Bất Không cười ha hả: “Tiên Bích sư muội, vi huynh đến xem
thăm muội đây”.