Ninh Bất Không tức giận nói: “Tiểu tử ngươi dám”. Rồi gia tăng kình
lực trên tay, Lục Tiệm đau đớn khó chịu nổi, lớn tiếng nói: “Ngươi giết ta
thì hơn”.
Ninh Bất Không tâm cơ thâm trầm, nộ khí xông lên, lại kềm nén lại,
ngưng thần suy nghĩ: “Chỉ trách ta việc sắp thành công, lơ là đại ý, không
đề phòng Âm Cửu Trùng sử ra Bại Huyết Chi Kiếm, không tiếc hoá thân
làm kiếm, phản kích trước khi chết. Bây giờ thương thế của ta không nhẹ,
hai mắt lại hỏng rồi, cũng không biết có trị được hay không? Nếu như
không trị được, lại để cho Tiên Bích chạy thoát, tin tức truyền ra, cao thủ
của các bộ khác ắt sẽ đều đến …” Nghĩ đến đây, đột nhiên hiện ra một ý
niệm khác: “Không hay, Tiên Bích, Âm Cửu Trùng đã có thể phát hiện ra
nơi tàng thân của ta, cao thủ của ngũ bộ khác, chỉ sợ rằng cũng đang trên
đường …”.
Nghĩ đến đây, bất giác toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, tự lượng hai mắt đã
loà, ở lại nơi này không khác gì cá ở trên thớt. Y trầm ngâm một lúc, ha ha
cười nói: “Cũng được, việc của Tiên Bích dừng ở đây cũng được. Tiểu tử,
bây giờ cho ngươi hai con đường để đi: hoặc là ta một ngọn lửa thiêu ngươi
thành than khô, hoặc là ngươi làm mắt của ta”.
Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi: “Làm mắt của ngươi?”. Ninh Bất Không nói:
“Không sai, ngươi có thể nghĩ ra cách này để lừa ta, nhất định là biết ta
không thể nhìn thấy đồ vật. Như thế ngươi làm mắt của Ninh mỗ, hễ là
đường lối người vật, ta không nhìn thấy được, ngươi giúp ta nhìn”.
Lục Tiệm nghe mà sững người, trong lòng đột nhiên nhẹ đi, Bắc Lạp Sư
Môn bị Ninh Bất Không túm lấy da cổ, nhấc lên. Lục Tiệm vội nói: “Trả nó
cho ta”.
Ninh Bất Không lại không để ý, vỗ về con mèo đó, ung dung nói: “Bắc
Lạp Sư Môn, nhiều năm không gặp rồi”. Bắc Lạp Sư Môn vẫn uể oải, chỉ
nhắm mắt lim dim.