Ninh Bất Không đau khổ không chịu nổi, trong đêm không ngừng kêu
la rên rỉ. Lục Tiệm nghe lọt, cũng không có cách gì ngủ được, trong lòng
nghĩ đến Diêu Tình thân trúng thủy độc, sinh tử khó đoán, tim đau như bị
đao cứa; lại nghĩ nàng nếu như khỏi bệnh rồi, nhưng phụ thân đã mất, gia
viên thiêu huỷ, không biết thương tâm như thế nào; lại nghĩ Tiên Bích thân
mang trọng thương, cũng không biết đã khoẻ chưa, không biết có thể mang
Diêu Tình đến núi Côn Lôn, trị liệu thuỷ độc; cuối cùng lại nghĩ đến tổ phụ,
cũng không biết hiện giờ lão đang ở đâu, chỉ còn biết cầu thần bái phật, hy
vọng lúc Diêu gia trang gặp phải kiếp nạn, lão đã bị đuổi ra khỏi trang,
thoát khỏi đại nạn.
Tư tưởng đầu óc của Lục Tiệm bối rối, nghĩ đến chổ đau buồn, nhịn
không được, thấp giọng khóc thầm. Tiếng khóc của y vừa mới vang lên,
Ninh Bất Không liền ngừng tiếng, cho đến khi y bình tỉnh lại, mới lại tiếp
tục rên rỉ. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc thầm cứ như thế thay phiên lặp đi lặp lại,
cho đến khi phương đông dần sáng, biển xanh rực vàng, Lục Tiệm mới lờ
mờ chìm vào giấc ngủ, ngủ chưa được bao lâu, lại bị thúc giục khởi hành
về phía nam.
Diêu gia trang vốn ở vùng đất giao giới của Sơn Đông và Hoài Dương,
hai người tiến về phía nam, dần dần đi vào Tô cảnh; dọc đường gió biển
lạnh lẽo, thuyền bè biệt tích, chỉ thấy xa lắc phía trên không, nhật nguyệt
thăng trầm, làm cho người ta cảm thấy sự rộng lớn của trời đất, sự bé nhỏ
của con người.
Cứ như thế lại đi được hơn nửa ngày, Ninh Bất Không đột nhiên nói:
“Tiểu tử, đằng trước có người?”. Y đã dần dần thích ứng với nỗi khổ mù
loà, chuyên chú rèn luyện nhĩ lực, nghe tiếng phán đoạn phương vị, không
sai chút nào.
Lục Tiệm nghe vậy dừng bước, Ninh Bất Không lại nói: “Ở phía sau
hòn đá ngầm, ngươi đi xem xem”. Lục Tiệm bò lên hòn đá ngầm, cúi người
dòm ngó, chỉ thấy một dải vịnh biển xanh ngọc, dốc cao cát trắng, hình