Lục Tiệm đếm đếm, nói: “Mười bảy tên”.
Ninh Bất Không trầm ngâm nói: “Ngươi dẫn ta đi gặp những tên Oa
nhân đó”.
Lục Tiệm cả kinh nói: “Bọn chúng là Oa khấu đó, ngươi không sợ
sao?”.
Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng, quát: “Bọn chúng là Oa khấu, thì ta
là Oa tổ tông! Còn không đi mau”.
Lục Tiệm bất đắc dĩ, chỉ biết đi vòng qua tảng đá ngầm, cất bước tiến về
phía đám người kia. Bọn người lùn đang nói cười vui vẻ, đột nhiên thấy
người đến, giật mình rần rần đứng dậy, đến khi nhìn rõ ràng chỉ có hai
người, hơn nữa một người là thiếu niên, một người mù mắt, mới lại thấy
yên tâm, nhìn nhau cười lớn.
Một tên Oa nhân mập lùn râu ria xồm xoàm bước lên trước, nói bằng
tiếng Hoa cứng ngắc: “Bọn ngươi đến đây làm gì? Cút đi thật xa, bằng
không thì mất mạng”.
Quả tim của Lục Tiệm cứ nhảy thình thịch, đang không biết tiến hay lùi,
đột nhiên nghe Ninh Bất Không nói: “Kẻ hèn mọn này là một tướng sĩ,
cùng với ngoại sinh lưu lạc giang hồ, xem số để sống qua ngày, túc hạ có
muốn xem một quẻ, hỏi xem vận trình không?”.
Tên Oa nhân đó rất kinh ngạc, trước nay người Hoa nhìn thấy mình, sợ
hãi trốn tránh không kịp, hai người này không những không trốn tránh, lại
còn đến chào khách, bất giác thấy hứng thú, hì hì cười nói: “Ngươi biết
xem số? Được a, ngươi xem mệnh của đại gia tốt hay không tốt?”.
Ninh Bất Không moi ra ba đồng tiền đồng, hai mắt của y đã loà, lúc
quăng tiền, liền dùng ngón tay dí vào hai mặt chính phản, gieo xong sáu