lần, than: “Mệnh của túc hạ phạm vào Ly Hoả, có chút không tốt, chỉ sợ
trong khoảnh khắc sẽ có tai hoạ về lửa”.
Hai hàng lông mày của Oa nhân đó dựng ngược lên, chửi: “Ngươi nói
bừa, ta vẫn đang tốt lành, làm sao lại có tai hoạ về lửa cơ chứ?”. Phì ra một
tiếng: “Tên mù chết tiệt lừa người, cút đi”. Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên
nghe thấy đồng bọn phía sau ầm ầm kêu: “Đề Tả Vệ Môn, bắt lửa rồi, bắt
lửa rồi”.
Tên Oa nhân đó chuyển thân nói: “Bắt lửa, bắt lửa cái gì?”. Lục Tiệm
liếc nhìn, quả nhiên thấy áo quần phía sau tên Oa nhân đang bốc lửa, chớp
mắt đã cháy lên cổ áo. Tên Oa nhân đó cũng cảm thấy bị phỏng đau đớn,
oai oái kêu loạn lên, hai tay múa máy chạy về phía đồng bọn, bọn Oa nhân
vây lấy hắn, dập lửa cứu người không kịp, túm vội lấy y, nhất tề hét lên một
tiếng, ném xuống biển.
Đợi tên Oa nhân kia ướt sũng trèo lên bờ, áo quần chỗ gần lưng và hông
đều bị thiêu rách, mông bị lửa bỏng đến đỏ lên, đồng bọn vây quanh, lớn
tiếng hỏi han, tên Oa nhân đó lộ ra thần sắc hoang mang, một lúc lại sờ vào
hông, đột nhiên mặt mày hớn hở, vừa nói vừa ra hiệu với đồng bọn, thập
phần hưng phấn.
Đám Oa nhân thần sắc cổ quái, bán tín bán nghi, được một lúc, đều xúm
lại trước mặt Ninh Bất Không. Đề Tả Vệ Môn nói: “Ngài thật lợi hại, có
thể xem chính xác lửa trên người ta đột ngột cháy nổ, bốc cháy lên”.
Ninh Bất Không cười nói: “Kẻ hèn này là một tướng sĩ, xem số kiếm ăn
qua ngày, nếu như xem không chuẩn, há không phải đói bụng sao?”. Đám
Oa nhân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Tiệm thì biết Ninh Bất Không là đại
hành gia chơi lửa, đốm lửa nhỏ này chẳng qua chỉ là tiểu kỹ xảo quyệt,
đáng cười là đám Oa nhân này bị doạ đến ngẩn người ra, xem ra đám Oa
khấu như ma quái trong truyền thuyết thực ra cũng không khác gì người
thường, chẳng trách Ninh Bất Không tự xưng là Oa tổ tông.