Đám Oa nhân lầm rầm nói chuyện với nhau một hồi, Đề Tả Vệ Môn
nói: “Mọi người muốn để ngươi bói, nếu như ngươi xem đúng, sẽ có
thưởng hậu hĩnh”.
Ninh Bất Không cười cười: “Xin mời”.
Đám người đó cởi Hoà phục ra, vây lại thành bốn vòng tròn, chốc lát lại
tản ra, chỉ thấy Hoà phục đắp thành đống tầng tầng lớp lớp. Đề Tả Vệ Môn
nói: “Dưới Hoà phục này giấu một vật, ngươi đoán xem là vật gì?”.
Ninh Bất Không bất giác mỉm cười, cái thuật che đậy rồi đoán vật này,
cổ nhân gọi là “xạ phúc”, lưu truyền ở Hoa Hạ đã lâu, Hán Vũ Đế từng
cùng Đông Phương Sóc xạ phúc lấy vui, Lý Thương Ẩn đời Đường cũng
có thơ nói: “Cách toạ tống câu xuân tửu noãn, phân tào xạ phúc tịch đăng
hồng”. Xạ, có nghĩa đã đoán xét; Phúc, thì là vật bị che đậy. Trên yến tiệc,
khi khách và chủ tận hoan, một người sẽ lấy vật trên tiệc, len lén dùng khăn
lụa mà che đậy lên, đó gọi là phúc, còn người khác sẽ dùng cỏ thi, tiền
đồng gieo quẻ, đoán xem vật bị che đậy là vật gì, đó gọi là xạ. Người tinh
thông dịch lý, thường là đoán mười trúng chín.
Ninh Bất Không nghĩ thầm: “Quả nhiên là Oa di tiểu quốc, không biết
Hoa Hạ ta trí thuật bác đại tinh thông, cái loại xạ phúc nhỏ nhoi này cũng
đòi làm khó ta?”. Liền cười nói: “Các vị đã làm quá rồi, bỉ nhân hai mắt đã
loà, đậy y phục hay không cũng như nhau cả”. Đám Oa nhân đột nhiên tỉnh
ngộ, toét miệng cười ngây ngô.
Ninh Bất Không xem một quẻ, nói: “Quẻ này là Trạch Hoả ‘Cách’, cửu
tử là biến hào, chính biến quẻ Đoài, mà còn hỗ trợ cho Tốn hỗ trợ cho Càn.
Tốn là mộc, Càn là Kim, Đoài cũng là kim, Ly là hoả. Do đó trong một quẻ,
nhất mộc tam kim nhất hoả. Cho nên vật bị che đậy cũng là mộc ngắn kim
dài, trong lại có liệt hoả”. Nói đến đây, y mỉm cười: “Nếu như ta đoán
không sai, chính là một khẩu súng Điểu của quý quốc”.