Đám Oa nhân nghe Đề Tả Vệ Môn phiên dịch lại lời nói của Ninh Bất
Không, thần sắc tất cả đều thảm biến. Lúc trước Ninh Bất Không đoán việc
như thần, bọn chúng trong lòng sớm đã sinh ra kính sợ, lại biết rõ trên biển
phong vân biến đổi thất thường, hung cát khó liệu, nay nghe những lời nói
như vậy, không ai là không kinh sợ, trong đó có tên ngu đần yếu đuối, lại
còn thấp giọng khóc lên.
Ninh Bất Không cười nói: “Chư vị không phải lo sợ, tuy rằng hung
hiểm, nhưng cũng không phải là không có cách bổ cứu”.
Đề Tả Vệ Môn vừa kinh vừa mừng, vội hỏi: “Bổ cứu như thế nào?”.
Ninh Bất Không nói: “Mệng tướng của người tuy rằng do thiên mệnh,
nhưng vận thế lại không ngừng biến hoá từng giờ từng khắc, cái quẻ này
xấu ở không có biến hoá, chỉ cần có biến hoá, thì có thể thoát khỏi kiếp
nạn”.
Đề Tả Vệ Môn nói: “Biến hoá như thế nào mới tốt?”.
Ninh Bất Không nói: “Các ngươi hiện nay có bao nhiêu người?”.
Đề Tả Vệ Môn nói: “Mười bảy người”.
Ninh Bất Không nói: “Vậy thì đúng rồi, nếu như tăng thêm hai người
nữa, số người biến hoá, vận số cũng theo đó mà biến hoá. Mười bảy thêm
hai, là mười chín, mười chín chia cho sáu, sốt dư là một, do đó biến hào tại
một, hào thứ nhất của quẻ Tụng nói rất hay: “Bất vĩnh sở sự, tiểu hữu ngôn,
chung cát”, có ý nghĩa là, bỉ nhân tuy nói một số lời không tốt, nhưng chư
vị cuối cùng vẫn là đại cát đại lợi”.
Đề Tả Vệ Môn đem những lời này nói với đồng bạn, đám Oa nghe mà
mơ hồ, chỉ hiểu được một câu, nếu tăng thêm hai người nữa xuất hải, tụ
hợp đủ mười chín người, thì có thể phùng hung hoá cát, lập tức ồn ào nghị
luận, thương lượng đi đâu tìm được hai người đến. Hai mắt Đề Tả Vệ Môn