Đám Oa nhân cực kỳ tôn trọng Ninh Bất Không, do đó dẫn y đến
khoang trước, khoản đãi rượu thơm thức ăn ngon, thỉng thoảng lại có người
nhờ y xem mệnh, Ninh Bất Không nhất nhất xua đuổi. Cho đến khi thắp
đèn, trong khoang mới yên tĩnh lại, Lục Tiệm nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng
chiều tối mờ mịt bao phủ lên đại dương xanh thẳm, bờ biển như một con
rắn đen nhỏ dài ngoằn ngoèo bò xa. Lục Tiệm không nén nổi buồn rầu khóc
thầm, nước mắt như chuỗi hạt châu rơi xuống chấn song cửa sổ.
Đột nhiên Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Ngươi đang khóc sao?”.
Lục Tiệm trong lòng cả kinh: “Tai của tên đại ác nhân này thật linh”.
Lập tức lau nước mắt, hừ giọng nói: “Ta không có khóc”.
Ninh Bất Không nói: “Nam tử hán đại trượng phu, dám yêu dám hận,
dám cười dám khóc, thỉng thoảng khóc một chút, cũng không có gì là mất
mặt cả”. Dừng lại một chút, lại nói: “Tiểu tử, ngươi biết chữ không?”.
Lục Tiệm lắc đầu nói: “Không biết”.
“Rất tốt”. Ninh Bất Không nói “Lần đi Oa quốc này, phải mất một số
ngày, ta sẽ dạy cho ngươi biết chữ tập võ”. Lục Tiệm kỳ lạ nói: “Tại sao ta
phải cần học võ biết chữ?”.
“Hỏi rất hay”. Ninh Bất Không hoà hoãn nói: “Trên thế gian này kẻ
mạnh nói ra chẳng qua cũng chỉ có hai loại; loại thứ nhất đó là biết chữ học
văn, khổ học mười năm, thi bát cổ, cầu công danh; loại thứ hai đó là học
võ, hoặc là một đao một thương, trên chiến trường liều mạng xuất thân;
hoặc là chiếm núi làm vương, đoạt tiền tài, lấy mạng người khác. Ngươi
muốn làm kẻ mạnh, hay muốn làm kẻ yếu?”.
Lục Tiệm nói: “Ta đều không làm, ta chỉ muốn ngày ngày phơi lưới
đánh cá, nếu như … nếu như A Tình không ghét bỏ ta, thì ta cùng nàng
phơi lưới đánh cá”.