Ninh Bất Không nét mặt tươi cười nói: “Tự cổ giai nhân yêu tài tử, nếu
như ngươi học thật tốt, y tự nhiên là sẽ thích ngươi”. Lục Tiệm vui mừng
vô cùng. Ninh Bất Không nói: “Hôm nay sắc trời đã muộn, dạy ngươi nhận
biết tên họ của mình trước vậy”.
Lục Tiệm nói: “Tên họ ta biết nhận”. Ninh Bất Không lấy làm lạ nói:
“Ngươi tên là gì?”.
“Ta tên Lục Tiệm”. Lục Tiệm nói: “Chữ Lục là gia gia dạy cho, còn chữ
Tiệm trời sinh đã biết nhận”.
“Ăn nói hồ đồ”, Ninh Bất Không quát, “Làm gì có cái đạo lý trời sinh
đã biết chữ?”.
Lục Tiệm nói: “Khi ta sinh ra, trước ngực có một cái bớt, gia gia trông
thấy như một cái chữ, liền mời người đến nhận, người nhận chữ nói đó là
một chữ Tiệm. Gia gia liền đặt tên cho ta là Lục Tiệm, cho nên nói chữ
Tiệm này là trời sinh, cởi y phục ra thì có thể nhìn thấy”.
Ninh Bất Không lắc đầu nói: “Cái bớt làm sao lại có thể giống chữ
được? Chắc hẳn là do lệnh tổ xăm lên trên, sau đó lại lừa gạt ngươi”.
Lục Tiệm cứ khẳng định là do trời sinh, hai người tranh biện một hồi,
Ninh Bất Không loà mắt, không cách gì đích thân nhìn được, chỉ biết nói:
“Có phải là bớt không, tạm thời không luận nữa. Nhưng chữ Tiệm này lại
có ngụ ý to lớn khác, lấy từ quẻ Tiệm trong Chu Dịch ra. Lời hào trong cửu
tam hào của quẻ Tiệm nói rất hay: “’Hồng tiệm vu lục. Phu chinh bất phục,
phụ dựng bất dục, hung, lợi ngự khấu. ’ Tên gọi của ngươi là Lục Tiệm,
thầm hợp với câu ‘Hồng tiệm vu lục’, câu phía sau ‘Phu chinh bất phục,
phụ dựng bất dục, hung’, tức là nói, trượng phu xuất chinh không có quay
về, thê tử mang thai nhưng lại không nuôi dạy, đó là điềm đại hung. Còn
như câu cuối ‘lợi ngự khấu’, tức là nói tuy rằng hunh hiểm, nhưng lợi ở
chống lại tặc khấu”.