Ninh Bất Không trầm ngâm nói: “A Tình? Chẳng lẽ là Tình tiểu thư của
Diêu gia trang?”.
Lục Tiệm nói: “Đúng vậy, chúng ta là bạn rất tốt”.
Ninh Bất Không lặng lẽ nói: “Ngươi thích nó rồi?”. Lục Tiệm im lặng
không lên tiếng.
“Không nói tức là nói, vậy là thừa nhận”. Ninh Bất Không cười lành
lạnh: “Nếu như ngươi thích Tình tiểu thư, càng cần phải nhận chữ tập võ,
trở thành kẻ mạnh trong thế gian. Nha đầu đó trời sinh mỹ mạo, lại thông
tuệ tài giỏi, nhãn giới tự nhiên phải cao. Người phơi lưới đánh cá như
ngươi, nàng ta coi trọng sao? Hơn nữa lại nói, nàng ta từ nhỏ cẩm y ngọc
thực, có thể cùng ngươi phơi lưới đánh cá, qua những ngày cùng khổ sao?”.
Lục Tiệm nghe mà thấy trong lòng chán nản, qua một lúc lâu, mới lầm
rầm tự nói: “Đúng vậy, nàng làm sao có thể cùng ta phơi lưới đánh cá, qua
những ngày cùng khổ cơ chứ?”.
“Thế nào rồi?”, Ninh Bất Không lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Học hay
không học? Đại trượng phu một lời quyết định”.
Lục Tiệm trong lòng sinh hoài nghi, chau mày nói: “Ninh tiên sinh, từ
lúc nào ngài biến đổi thành có lòng tốt như vậy?”.
Ninh Bất Không ngớ ra, sắc diện hơi chút hoà hoãn, than: “Ta làm cho
ngươi xa rời quê hương, chịu không ít khổ sở cay đắng, bây giờ dạy ngươi
học văn tập võ, cũng coi là một chút bồi thường”.
Lục Tiệm chằm chằm nhìn Ninh Bất Không, thấy khuôn mặt y lạnh
nhạt, không vui không giận, hoàn toàn không có nửa điểm manh mối, bất
giác nghĩ thầm: “Thì ra y cũng không phải là xấu xa đến cực điểm”. Liền
nói: “Nếu như ta học văn tập võ, A Tình sẽ không ghét bỏ ta chứ?”.