sáng lên, cười nói: “Hà tất phải đi nơi khác tìm, chỗ này không phải là
thành sao?”. Đám Oa nhân nghe vậy, ầm ĩ cười lên: “Không sai, không sai,
xem số tiên sinh một người, tiểu hài tử một người, vừa vặn hai người”.
Đề Tả Vệ Môn vội hỏi: “Tiên sinh có muốn cùng chúng ta về nước
không?”. Ninh Bất Không hơi nhăn mày, đột nhiên than: “Cữu sinh chúng
tôi nghèo túng chán nản, đang buồn vì không có nơi để đi, nếu như các vị
có thể cho chúng tôi ăn no mặc ấm, đi đâu cũng đi được”. Lục Tiệm cả
kinh, đang định bác bỏ, đột nhiên bị Ninh Bất Không tàn nhẫn bóp chặt lấy
sau gáy, đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng thở ra xì xì.
Đám Oa nhân đều vui mừng vô cùng, Đề Tả Vệ Môn cười nói: “Ăn no
mặc ấm thì dễ dàng, chúng tôi là võ sĩ của nước Vĩ Trương, tiên sinh ngài
vị bốc tiên tri, là đại thần tiên, chủ công tất nhiên vui mừng”.
Ninh Bất Không nói: “Như vậy thì tốt, nhưng quẻ tượng cho thấy, trong
hôm nay nhất định phải xuất hải về nước, nếu như chậm trễ, lại có nguy
hiểm”.
Đề Tả Vệ Môn tin như thần minh, vội vàng nói cho đồng bọn biết, bọn
chúng tức thì khẩn trương lên, lần lượt thu dọn lên thuyền, kéo buồm gió
lên. Ninh Bất Không rơi lại phía sau, thấp giọng nói: “Tiểu tử, ngươi dám
làm hỏng việc lớn của ta, ta cho ngươi sống không được, chết không được”.
Lục Tiệm đột nhiên đại ngộ, lần này Ninh Bất Không sớm đã có chủ ý
xuất hải, cố ý sử kế thu phục đám Oa nhân này. Đầu tiên y dùng cách “xạ
phúc” để làm bọn chúng kính phục, sau đó lại cố ý dùng lời gian trá, làm
cho bọn chúng kinh hoàng, cuối cùng mới nói ra mười bảy người không đủ,
nếu không đủ mười chín người thì không thể xuất hải được. Chẳng trách y
lúc đầu hỏi nhân số của đám Oa nhân, thì ra mục đích là ở đây.
Lục Tiệm càng nghĩ càng tức, nhưng bị Ninh Bất Không khống chế chổ
hiểm trên người, không dám nhiều lới, chỉ đành chửi thầm trong lòng.