Nói đến đây, y đột nhiên thở dài một tiếng, nói: “Lục Tiệm, ngươi nên
ghi nhớ kỹ lấy những lời ta nói hôm nay, tuy nói rằng nhân sinh nhiều biến
đổi, tuyệt không phải là những lời nói có thể liệu đúng, nhưng một chữ
Tiệm nhỏ nhoi này, có thể là lời kết luận cả đời ngươi”.
Nói hết lời này, hai ngươi đều chìm vào trầm tư, trong khoang tĩnh lặng
một hồi, chỉ nghe thấy tiếng sóng đằng xa, lúc mất lúc có, đột nhiên bộp
một tiếng, hoa đèn nổ bung ra, Lục Tiệm chợt bừng tỉnh, hứ một tiếng, nói:
“Vậy tên của Ninh tiên sinh lại có hàm nghĩa gì?”.
“Niên kỷ còn nhỏ, ở đâu mà có nhiều tò mò vậy?”. Ninh Bất Không
quát nói: “Qua đây, ta dạy ngươi biết chữ”. Lập tức dạy cho Lục Tiệm nhận
chữ, trên thuyền không có bút mực, Ninh Bất Không bèn dùng nước viết
chữ lên trên bàn đen, đợi Lục Tiệm nhận biết được, vận hoả kình hơ khô,
lại viết chữ mới.
Dẫu rằng Lục Tiệm có lòng tháo chạy, nhưng lúc này thuyền đang chơ
vơ giữa biển lớn, muốn tháo chạy cũng không có cửa, chỉ có làm ngơ
không biết, học biết chữ, cũng coi là giải trừ nỗi buồn, chỉ là lúc nào cũng
nghĩ đến tổ phụ và Diêu Tình, không tránh khỏi phân tâm.
Ninh Bất Không thì nhiệt tình vô cùng, một ngày mười hai canh giờ,
năm canh giờ đều để dạy dỗ Lục Tiệm. Đám Oa có lúc đến nhìn, nhưng
thấy tình hình như vậy cũng né tránh.
Chớp mắt đã qua sáu ngày, Ninh Bất Không đột nhiên nói: “Lục Tiệm,
ngươi có biết đến ngày hôm nay, ngươi đã biết được bao nhiêu chữ”.
Lục Tiệm lắc đầu nói: “Không nhớ rõ ràng rồi”. Ninh Bất Không nói:
“Tính cả mấy chữ hôm nay, ngươi nhận biết được bốn mươi hai chữ”. Lục
Tiệm không lấy làm bận tâm, hỏi: “Là nhiều hay là ít?”.
Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng, nói: “Phàm là tiểu oa nhi bắt đầu
học vỡ lòng, không tính sau khi học quên đi, người thông minh, mỗi ngày