- Không biết thương thế của Trầm huynh thế nào, có cần tiểu đệ dìu đỡ
nữa không?
- Không dám để Cốc huynh phí lực. – Trầm Tú lạnh nhạt nói – Trầm mỗ
khá hơn nhiều rồi.
Trải qua việc này, hắn vô cùng úy kỵ với Cốc Chẩn, chỉ sợ y mượn việc
dìu đỡ để ám hại mình nên đành nhịn đau tự đi lấy.
Cốc Chẩn lại càng nhẹ nhàng nhàn rỗi, đi bên cạnh hắn, vừa đi vừa suy
nghĩ, hỏi han chỗ chân tay bị thương của Trầm Tú. Trầm Tú lúc này rơi vào
thế yếu, ngoài mặt chỉ cười nhạt, trong lòng thì lại âm thầm cay độc: “Tiểu
tử thối, đợi lên tới mặt đất sẽ cho ngươi biết ông nội đây lợi hại thế nào.”
Cứ đến lối rẽ lại tìm mốc chỉ đường như vậy, mọi người đi trong mê
cung hết nửa giờ thì đột nhiên bị một bức tường chặn lối.
Diêu Tình vừa định tìm mốc chỉ đường thì đột nhiên thét lên một tiếng,
cây nến rơi xuống đất, đường hầm trở nên tối đen. Lục Tiệm, Trầm Tú
đồng thanh nói:
- Sao thế?
Diêu Tình toàn thân run bần bật, nói không ra lời.
Cốc Chẩn cúi người sờ tìm cây nến đốt lên lại rồi đưa mắt nhìn tới thì
thấy góc tường phảng phất có một cái xác người, chắc là chết đã lâu nên đã
biến thành một bộ xương khô, mới liếc mắt nhìn thấy thì quả thật khiếp
người.
Cốc Chẩn quay đầu lại, thấy Diêu Tình mặt trắng bệch, sự khiếp sợ
trong ánh mắt còn chưa tan hết, bất giác cười nói:
- Đại mỹ nhân cũng có lúc khiếp sợ sao? Ha ha, tuyệt lắm, tuyệt lắm.