khắc lên ngọc tỷ truyền quốc).
Đọc đến đó, hắn đột nhiên im bặt, lộ ra vẻ chấn động, lại nhìn lại cái túi
đó thì là một cái bao toàn màu vàng, bề mặt nhăn nhúm, có mấy chữ màu
đen: “Nghịch thúc soán quốc, ác nô bội chủ, phục tích vô vọng, thiên thu
hữu hận, khả hận, khả hận, …” (Chú ruột phản nghịch cướp nước, gia thần
phản bội chủ nhân, không còn hy vọng phục hồi, ôm hận nghìn thu, đáng
hận, đáng hận…) Sáu chữ “đáng hận” liên tiếp nhau, lúc đầu thì còn rõ
ràng, dần dần nét chữ tán loạn, viết đến cuối cùng thì gần như không còn
nhìn ra được chữ nữa.
Lục Tiệm không kìm được, nói:
- Đó là cái gì?
Cốc Chẩn thở dài nói:
- Đó là một bức huyết thư, người này trước khi chết đã viết ra, vì đã lâu
năm nên máu biến thành màu đen rồi.
Lục Tiệm nói:
- Người này cuối cùng là ai? Tại sao lại chết ở đây?
Cốc Chẩn nói:
- Di thư này đã nói rất rõ ràng, ông ta vốn là một vị hoàng đế, nhưng
gặp chú ruột phản bội, đoạt lấy giang sơn của ông ta, sau đó thủ hạ của ông
ta cũng phản bội, muốn hại ông ta. Trước lúc chết ông ta đã chạy trốn đến
đây rồi cô độc chết đi.
Lục Tiệm kinh hãi nói:
- Có hoàng đế xúi quẩy như vậy ư?