Cốc Chẩn cầm vòng sắt kéo về phía sau, kéo ra được ba thốn thì nghe
tiếng ầm ầm nổi lên rồi bức tường bên trái chuyển động, lộ ra một cánh
cửa. Một luồng uế khí liền ập vào, mọi người vội vàng lùi lại mấy bước,
đợi uế khí tiêu tán rồi mới đi vào bên trong.
Cốc Chẩn giơ nến soi đường, đột nhiên nói:
- Cẩn thận.
Mọi người nhìn tới thì trong cửa là một đoạn đường hầm, nhưng trên
tường dưới đất đều cắm đầy mũi tên, gần cửa có một bộ hài cốt đang nằm,
áo gấm giày mũi, trên người còn lộ ra mấy đầu mũi tên, trong tay nắm chặt
một cuộn giấy.
Cốc Chẩn lấy cuộn giấy đó, không ngờ người chết nắm rất chặt, dùng
lực một chút thì mấy tiếng răng rắc vang lên, năm đốt xương tay trắng hếu
đã rơi xuống đất. Cốc Chẩn cười nói:
- Tội quá, tội quá.
Rồi mở cuộn giấy ra xem, khóe miệng hiện lên nụ cười.
Lục Tiệm hiếu kỳ nói:
- Viết gì vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Đây là chiếu thư truyền quốc Chu Nguyên Chương viết cho cháu nội
là Kiến Văn Đế.
Lục Tiệm nói:
- Có hữu dụng không?