THƯƠNG HẢI - Trang 639

Mọi người thấy tình hình đó đều hiểu rõ ràng, nghĩ tới năm xưa thành

phá nước mất, Kiến Văn Đế đem theo thị vệ thân tín định theo đường hầm
bí mật này trốn khỏi cung thành, không ngờ tên thủ hạ phản bội này lâm
trận thay đổi chủ ý, mưu đồ phản nghịch, muốn bắt Kiến Văn hoàng đế
giao cho Chu Lệ. Nhất thời vị hoàng đế yếu đuối và tên thị vệ tấm lòng
phản trắc đã đả đấu trong đường hầm tối tăm này, cuối cùng kẻ phản nghịch
bị cơ quan trong đường hầm đả thưuơng, nhưng Kiến Văn Đế cũng trúng
một chưởng, tuy cố gắng phát động cơ quan ngăn kẻ phản nghịch phía sau
nhưng cuối cùng thương thế quá nặng, chết một cách thê lương.

Nghĩ đến sự kinh hiểm thảm liệt lúc đó, mọi người không khỏi thương

cảm, chỉ có Diêu Tình nhìn thấy xác chết thì lại nghĩ đến những sự việc đã
qua, vô cùng phiền muộn liền hối thúc:

- Bất kể là hoàng đế hay nô tài, đã là người chết thì có gì hay mà nhìn,

còn không mau đi thôi?

Lục Tiệm nói:

- Nhưng mấy thi thể này xử lý thế nào?

Cốc Chẩn nói:

- Đế vương cũng được, phản nghịch cũng xong, một khi đã chết đều

biến thành xương trắng. Mê cung này quy mô rộng lớn, không thua gì mộ
của vua chúa, để làm phần mộ cho bọn họ cũng thích hợp.

Liền cầm nến đi tiếp, Diêu Tình chỉ sợ còn có thi hài nên không dám

tranh đi trước với hắn.

Đi tiếp như vậy một lúc thì chợt có cầu thang bằng đá hướng lên gần

như thẳng đứng. Đi được ba mươi bước thì chạm phải trần động, Cốc Chẩn
tìm được một cái then thô ráp to bằng cánh tay, đẩy lên thì trần động cũng
mở ra, gió lùa vào mang theo không khí trong lành. Cốc Chẩn ngửng đầu