THƯƠNG HẢI - Trang 640

nhìn lên thấy bầu trời thênh thang, tinh tú sáng ngời, trong lòng không kìm
được trào lên hào khí vô biên.

Mọi người ra khỏi đường hầm bí mật, trừ Từ Hải thì ai cũng có ít nhiều

vẻ vui mừng. Chỉ thấy xung quanh hoa cỏ ngập tràn, cây lay bóng động, xa
xa cung điện chập chùng, tạo nên bóng đen trải dài dưới ánh trăng. Lục
Tiệm không nhẫn nại được nói:

- Đây là chỗ nào?

Cốc Chẩn nói:

- Đây là cung thành cũ của Nam Kinh.

Lục Tiệm cả kinh, Diêu Tình cũng nhíu mày liễu, Trầm Tú thì cười hắc

hắc nói:

- Hay lắm, chỉ cần kêu lên một tiếng là mọi người đều mất mạng.

Cốc Chẩn liếc hắn một cái, cười nói:

- Vậy sao ngươi không thử xem.

Trầm Tú hừ một tiếng, ánh mắt vô cùng thâm trầm.

Cốc Chẩn quay người lại, nhìn cửa lối ra kia, lắc đầu nói:

- Có câu: “Sáng suốt trông xa ngàn dặm nhưng không thể nhìn thấy việc

ngay trước mắt, ánh nến chiếu khắp thiên hạ nhưng không soi sáng được
dưới chân nến.” Chu Lệ vì tìm kiếm Kiến Văn Đế mà đã tìm khắp Trung
Quốc, bảy lần tới Tây Dương nhưng không ngờ rằng kẻ đối đầu này lại
nghiễm nhiên nằm dưới lòng đất thành Nam Kinh.

Nói đến đó, hắn ngừng lại một chút rồi lại nói: