- Rất rất hữu hụng. – Trầm Tú tiếp lời nói – Có đạo chiếu thư này là đủ
để chứng minh Kiến Văn hoàng đế là chính thống, Thành Tổ hoàng đế là
phản nghịch, vì vậy các hoàng đế Đại Minh tiếp nối Thành Tổ hoàng đế
đều là kẻ phản nghịch cướp ngôi, không được quyền cai quản thiên hạ.
Lục Tiệm nghe mà kinh hãi, nhưng lại thấy Cốc Chẩn cười nói:
- Đó chẳng qua là nói miệng thôi. Chu lệ cho dù phản nghịch nhưng
chiếu thư này trải qua bao năm, cuối cùng cũng chỉ là một vật chết, sao có
thể so được với trăm vạn quân ủng hộ thiên tử đương thời. Những năm đó
ai có binh mã thì người đó làm hoàng đế.
Trầm Tú hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nếu thật như vậy thì vì sao Thành Tổ hoàng đế phải buộc Tam Bảo
thái giám bảy lần tới Tây Dương để tìm tung tích của Kiến Văn hoàng đế?
Phải ra công mất sức như vậy chẳng phải vì chiếu thư truyền quốc và ngọc
tỷ truyền quốc kia sao?
- Ngọc tỷ truyền quốc gì vậy?
Cốc Chẩn giả vẻ ngạc nhiên. Trầm Tú cười nhạt nói:
- Bớt nói bừa đi, đừng tưởng ta chưa nhìn thấy, ngọc tỷ truyền quốc đó
đang ở trong tay áo ngươi.
Cốc Chẩn cười cười, không hề phủ nhận, lại kiểm tra thi hài đó, tìm ra
một tấm kim bài làm bằng gỗ tử đàn, trên đó viết: “Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ,
thái tử thiếu bảo, Trung Thành bá Trương”.
Cốc Chẩn bất giác cười nói:
- Tên thủ hạ phản chủ này lại là một viên quan lớn đây.