- Có chứ. – Trầm Tú lạnh nhạt tiếp lời – Cháu nội của Chu Nguyên
Chương là Kiến Văn hoàng đế Chu Doãn Văn lúc tại vị thì chú của ông ta
là Yến vương Chu Lệ tạo phản, đánh vào Nam Kinh chiếm ngôi vua của
ông ta, sau đó cung thành bị đốt cháy, vị Kiến Văn Đế đó không biết thất
lạc ở đâu…
Nói đến đó, hắn ngưng thần nhìn cái ngọc ấn trên tay Cốc Chẩn, liên tục
phát ra ánh mắt kỳ lạ.
Cốc Chẩn lại mở long bào, nói:
- Trước khi ông ta tới nơi này đã bị trọng thương.
Mọi người định thần nhìn tới, chỉ thấy ngực trái của bộ xương khô đó có
bốn xương sườn bị gãy cắm vào bên trong. Trầm Tú nói:
- Đó là vết thương của Thiết Sa chưởng.
Mọi người trong lòng đều có cảm xúc, đường hầm nhất thời trở nên im
ắng, không khí âm sâm tràn đầy trong đường hầm khiến người ta dựng cả
tóc gáy.
Qua một lúc, Cốc Chẩn đột nhiên phá vỡ im lặng:
- Ông ta bị thương như vậy thì không cách nào đi xa được, lối ra của
đường hầm này tất không xa ông ta đâu.
Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy dấu hiệu gì, trong lòng nghi
hoặc ngưng thần nhìn thi thể đó, đột nhiên vòng tay nói:
- Hoàng đế lão ca, đắc tội, đắc tội.
Nói xong cúi người kéo hài cốt đó ra, góc tường dưới hài cốt quả nhiên
lộ ra một cái vòng sắt.