Diêu Tình nghiến răng nói:
- Xú, xú hồ ly, muốn, muốn chết ư?
Ngoài miệng tuy cứng cỏi nhưng thực ra vẫn đang khiếp sợ, hai chân
run lên từng hồi cơ hồ không đứng vững.
Cốc Chẩn cười lên mấy tiếng rồi đột nhiên ngừng lại, nhìn bộ xương
khô đó có vẻ kinh hãi. Lục Tiệm cũng ngạc nhiên nói:
- Người này tại sao lại chết ở đây?
Cốc Chẩn cúi người xuống nhặt lên một mảnh áo của bộ xương khô,
chợt nói:
- Mảnh áo này là của hoàng gia.
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, Cốc Chẩn đưa mảnh áo đó lên nói:
- Các ngươi nhìn xem, mảnh áo này vốn là màu vàng tươi, có thể nói
không chỉ là vật của hoàng gia mà còn là quần áo hoàng đế thường dùng.
Mọi người càng kinh hãi, Lục Tiệm nói:
- Chẳng lẽ ông ta là hoàng đế?
Cốc Chẩn không đáp, đưa tay dò tìm trên bộ xương khô một lúc, tìm
được một cái túi màu vàng, lúc mở ra chỉ thấy một cái ấn ngọc, quai hình
rồng, góc bịt vàng, trong suốt đẹp đẽ, bị ánh lửa chiếu vào liền phát ra hào
quang khắp đường hầm.
Cốc Chẩn đảo ngược ấn, chữ trên chân ấn là chữ triện, bất giác đọc ra:
- Thụ mệnh vu thiên, kí thọ vĩnh xương… (Chịu lệnh của trời, sống lâu
thịnh vượng – đây là dòng chữ thừa tướng Lý Tư đời Tần Thủy Hoàng