- Hắn và Uông Trực đã ước hẹn trong ngoài phối hợp để tấn công Nam
Kinh, nhưng không ngờ gia phụ đã lường trước, tương kế tự kế muốn đem
đám Oa khấu một mẻ lưới vét sạch.
Diêu Tình mắt đẹp sáng lên, hỏi:
- Lúc nào?
Trầm Tú nhìn sắc trời, cười nói:
- Nhanh thôi, vào giờ Dần.
Diêu Tình vui mừng lộ ra ngoài mặt, nói:
- Hay lắm, vậy đi thôi.
Nói xong ngưng thần nhìn Lục Tiệm. Lục Tiệm còn chưa kịp do dự,
Cốc Chẩn đã cười nói:
- Mời hai vị, chúng ta chia tay ở đây, tha lỗi không tiễn.
Diêu Tình thấy Lục Tiệm lộ vẻ khó khăn thì trong mắt thoáng qua vẻ
tức giận, mím môi son quay người bỏ đi. Trầm Tú nhìn Cốc Chẩn cười hắc
hắc, âm trầm nói:
- Kẻ thất phu vô tội nhưng cầm ngọc vào biến thành có tội. Cốc huynh
nhớ cẩn thận nhé.
Nói xong co chân bị thương lên, lò cò nhảy theo sau Diêu Tình. Bỗng
nghe Cốc Chẩn phía sau lưng cười nói:
- Lục Tiệm, ngươi nhìn xem, hắn nhảy lên nhảy xuống có giống con cóc
không?
Lục Tiệm nói: