THƯƠNG HẢI - Trang 643

- Nói ra như vậy, quả thật thấy giống như vậy, nhưng đẹp hơn cóc nhảy.

Trầm Tú vô cùng tức giận, trong lòng nghĩ ra mười loại cực hình để

đem hai người tra tấn dần dần đến chết. Hắn vừa tưởng tượng vừa nghiến
răng, Diêu Tình lại ngại hắn quá chậm chạp, liền đỡ tay hắn chạy như bay,
tránh qua cảnh vệ trong cung đi tới một bức tường cung điện. Diêu Tình
trồng xuống “Nghiệt nhân tử”, sinh ra một cái rễ dài. Hai người theo rễ leo
qua đầu tường rồi dựa theo dòng nước rời khỏi cung thành. Diêu Tình đột
nhiên cười nói:

- Trầm sư huynh, từ biệt được rồi chứ?

Trầm Tú cả kinh, vội nói:

- Sư muội nói gì vậy, ta rời sự muội thì còn biết đi đâu?

Diêu Tình nhìn hắn, đôi mắt trong như nước câu hồn đoạt phách, nhẹ

cười nói:

- Sư huynh không nên cứng đầu, quay về nhà trị thương là cần thiết, nếu

không thật sự biến thành tên què thì Trầm sư bá chẳng phải đau lòng sao?

Nói xong quay người định bỏ đi. Trầm Tú không chịu bỏ cuộc, kêu lên:

- Sư muội chậm hẵng đi…

Diêu Tình ứng tiếng quay đầu, chớp mắt cười nói:

- Đúng rồi, còn có một việc quên không nói.

Trong lòng Trầm Tú nổi lên một tia hy vọng, vội cười nói:

- Hảo sư muội, ta biết rồi, là muội không đành lòng rời xa ta phải

không?