Diêu Tình cười hi hi, lắc đầu nói:
- Sư huynh đã què chân như vậy thì lần này cho dù ta đến đâu ngươi
cũng không thể bám theo được nữa rồi.
Nói xong đưa ngọc thủ vẫy vẫy với hắn rồi làm mặt quỷ, sau đó triển
khai thân pháp biến vào trong bóng đêm mênh mông.
Trầm Tú nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng vừa yêu vừa hận, buồn bực
thất vọng, bất giác nghiến răng nói:
- Tiểu yêu tinh này, ngày nào rơi vào tay thiếu gia, xem ta dạy dỗ ngươi
thế nào.
Nói xong, miệng vết thương lại đau nhói, thầm nghĩ: “Tiểu yêu tinh nói
đúng, trước mắt trị thương là quan trọng.” Lập tức tập tễnh đi về phía Tổng
đốc phủ.
Đợi Trầm Tú đi xa, từ trong bóng đen của cùng thành có hai người
chậm rãi bước ra, chính là Lục Tiệm và Cốc Chẩn. Lục Tiệm vừa kinh ngạc
vừa vui mừng:
- Cốc Chẩn, lại bị ngươi đoán trúng rồi, sao ngươi biết A Tình sẽ rời bỏ
Trầm Tú?
Cốc Chẩn cười nói:
- Dựa vào ánh mắt cô ta nhìn ngươi, nếu ta đoán không sai thì người mà
Diêu Tình thích là ngươi chứ không phải Trầm Tú.
Lục Tiệm ngẩn người, nói vẻ không tin:
- Ngươi nói cô ta thích ta ư?
Cốc Chẩn nói: