Hắn nghĩ đến oan khuất có thể rửa sạch liền sung sướng không kể xiết,
nhấc Từ Hải lên cười nói:
- Ta muốn đi thẩm vấn thằng cha này. Nếu ngươi muốn tìm ta thì đến
ngõ Thương Ba ở phía đông thành, nhà thứ hai bên trái.
Nói xong ha ha cười lớn, tay áo phất phơ, đầu đội trăng sao, chân bước
ung dung đi mất.
Lục Tiệm bị lời hắn nói vừa rồi khiến cho tâm thần bất an, nhưng lo cho
an nguy của Diêu Tình nên lập tức rảo bước đuổi theo.
Y chạy được một lúc nhưng không thấy ai, trong lòng khẩn cấp liền thi
triển thuật Khiêu Ma, nhảy lên nóc một căn nhà nhìn ra xa, xuyên qua một
dãy phòng ốc, chợt thấy đằng xa như có ánh lửa bốc lên. Lục Tiệm cả kinh:
- Hỏa hoạn rồi ư?
Y vừa thấy tai nạn liền quên mất cả bản thân mình, lập tức đạp mái ngói
chạy tới, còn chưa đến gần đã nghe tiếng đao kiếm va chạm, kêu giết vang
trời. Lục Tiệm nép xuống nhìn qua thì phía trước chính là “La trạch”, hơn
hai trăm tên Oa khấu mình mặc áo giáp, tay cầm đao thương, đang huyết
chiến trong ngõ với mấy trăm tên quân Minh.
Đám Oa khấu bị ép tới nước này đều là vì tình thế bức bách. Vừa rồi
khó khăn lắm mới phá được cửa sắt, công nhập vào tòa sảnh bằng đá, ai
ngờ chẳng thấy một ai, đám tặc khấu nghi thần nghi quỷ đều sợ sệt. Hoàn
Trung Khuyết không nghĩ ra cách gì, liền trước hết cứu tỉnh Trần Tử Đan.
Trần Tử Đan là kẻ có trí kế, đoán ra trong sảnh tất có đường hầm, có điều
hắn tuy thông minh nhưng hiểu biết không đủ để tìm ra cơ quan. Mắt thấy
thời điểm khởi sự đã tới gần, địch nhân lại theo đường hầm bí mật tẩu
thoát, nếu cứ chần chừ thì tất biến thành mồi ngon, toàn quân bị tiêu diệt.
Vì vậy lập tức hạ lệnh cho hai trăm quân Oa khấu ra khỏi giếng, từ La trạch
đánh giết ra ngoài.