đến khi xưa miếu thần đổ nát, trăng lạnh đêm vắng, Thiên Thần Tông giáp
đá đao dài, mặt mũi hung dữ.
- A!
Hai thanh Oa đao, ba thanh thương dài đem theo mùi máu tanh cùng
xốc tới.
Cán đao vào tay, Oa đao dài mà mỏng, vừa mềm vừa cứng, vừa nhẹ vừa
nặng, Lục Tiệm như quên đi bản thân mình, biến thành thanh đao đó, giống
như sống chết cùng một thể. Vì vậy liền theo đúng tính chất của thanh Oa
đao đó, từ trái qua phải quay người quét một vòng tròn.
Tiếng đinh đang vang lên, đao thương rơi xuống đất, năm tên Oa khấu
đồng thời kêu thảm, hai cổ tay phun đầy máu, gân tay đều đã bị chặt đứt.
Lục Tiệm hai mắt mở tròn bình tĩnh, vung Oa đao xông vào trận địch,
trường đao hướng tới chỗ nào thì Oa khấu nơi đó cổ tay đầy máu, binh khí
rơi xuống đất, tiếng kêu thảm vang lên.
Đám giáp sĩ vốn định giữ trận thế, không ngờ Lục Tiệm như thần tướng
từ trên trời hạ xuống, từ trung tâm trận của Oa khấu đánh giết ra khiến cho
trận thế của địch hoàn toàn rối loạn, lập tức phấn chấn hẳn lên.
Đám Oa khấu đó đa phần là kẻ lang thang ở Nhật Bản, sùng bái võ sĩ
đạo nên tuyệt không sợ chết, tuy rơi vào thế kém nhưng vẫn kiên cường
chống lại. Có điều thanh đao của Lục Tiệm lại phiêu lãng đông tây chuyên
cắt gân của đối thủ. Đám Oa nhân đao thương rời tay liền như rắn độc mất
nanh, hổ dữ gãy vuốt, không còn một chút đấu chí, đành để cho người ta
chặt chém. Không đầy một trận đã tử thương gần hết, còn lại vài chục
người hoảng loạn, đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi bỏ chạy tứ phía. Quân
Minh đuổi theo chặn đường, đám tặc khấu hoặc là bị bắt sống, hoặc là bị
loạn đao chém chết.