đông thành, tìm ngõ Thương Ba. Ngõ này nằm gần cửa Thương Ba của
thành ngoài nên được đặt tên như vậy.
Lục Tiệm đến trước cửa tòa nhà thứ hai bên trái, bên cửa có hai ngọn
đèn chiếu sáng xung quanh, trên cửa có hình một đôi thao thiết (người dịch:
một loại ác thú trong truyền thuyết) làm bằng đồng vàng, miệng ngậm vòng
đồng. Lục Tiệm dùng vòng gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra, có người thấp
giọng nói:
- Xin chào Lục gia.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Ngươi nhận ra ta ư?
Ngươi đó chờ y tiến vào rồi đóng cửa lại. Lục Tiệm nhìn thấy hán tử
này khoảng bốn mươi tuổi, áo vải mũ nhỏ, tướng mạo bình thường, chỉ có
hai mắt thỉnh thoảng sáng lóe lên, trông rất khác thường.
- Tôi tên Ngư Truyền. – người đó kính cẩn nói – Tối hôm đó ở Tụy Vân
lâu đã được may mắn gặp Lục gia.
Lục Tiệm vỗ trán cười nói:
- Ta nhớ ra rồi, Cốc Chẩn nhờ ngươi đem ngân lượng cho những chiếc
thuyền trên sông đó phải không.
Ngư Truyền nói:
- Lục gia nhớ giỏi lắm.
Hắn nói chuyện cũng như tướng mạo, tuy không thất lễ nhưng từ đầu tới
đuôi đều vô cùng bình đạm.
Lục Tiệm nghiêm mặt nói: