Lục Tiệm nhìn xác chết đầy mặt đất, đột nhiên trong lòng buồn thảm, hạ
đao xuống nhìn quanh thì trong đống thi thể lại không thấy Hoàn Trung
Khuyết đâu. Y hơi ngạc nhiên, cẩn thận tìm qua nhưng không thấy được gì,
đang lúc buồn bực thì bỗng thấy hai viên tướng quân rảo bước đi tới, cung
tay nói:
- May mắn được tráng sĩ tương trợ, dám hỏi đại danh…
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Tên tuổi hèn mọn không dám…
Còn chưa dứt lời, bỗng thấy đầu đường đằng xa có một người chạy như
bay tới, y nhận ra là Yến Vị Quy. Thầm nghĩ người này đã tới thì Trầm Chu
Hư tất nhiên cũng theo sau, nếu gặp gỡ biết đâu ông ta không nhắc lại
chuyện cũ, muốn bắt y đi theo, những việc khác thì không nói nhưng nếu
không đi tìm được Diêu Tình thì rất không ổn.
Vừa nghĩ đến đó, Lục Tiệm bỏ Oa đao xuống, quay người bỏ đi. Hai
viên tướng quân cả kinh, vội nói:
- Tráng sĩ dừng chân…
Hai người càng kêu gọi, Lục Tiệm càng bước nhanh, chuyển qua góc
phố đã biến mất. Y đột nhiên tới rồi lại đột nhiên đi, hai viên tướng quân
nhất thời nhìn nhau, vạn phần nghi hoặc.
Lục Tiệm co cẳng chạy nhanh, tìm khắp các đường lớn ngõ nhỏ, chỉ
mong trời rủ lòng thương tìm thấy Diêu Tình, ai ngờ Diêu Tình chẳng thấy
đâu mà chỉ thấy xung quanh đều có quân Minh phòng thủ, cảnh vệ nghiêm
ngặt.
Lục Tiệm thầm nghĩ đại chiến mà bắt đầu thì với hoàn cảnh của mình tất
bị coi là gian tế cho Oa khấu, chỉ đánh rón rén giấu tung tích đi tới phía