Trầm Chu Hư tuy không tìm ra đường hầm bí mật nhưng đoán ra sào
huyệt của Oa khấu chỉ ở gần đó, vì vậy đã đặt phục binh. Oa khấu vừa xuất
hiện thì đã gây động xung quanh, trong khoảng khắc liền có mấy trăm binh
tướng tụ tập lại, hai bên ra tay chém giết lẫn nhau.
Đám Oa khấu này là thủ hạ tinh nhuệ của Từ Hải, quân Minh dù là giáp
sĩ do Trầm Chu Hư huấn luyện, tuy nói võ nghệ cao cường, mạnh hơn quan
quân địa phương nhưng khí thế, kỷ luật so với đám tặc khấu đã đánh trăm
trận này thì chẳng thấm vào đâu.
Oa khấu tụ lại thành một đoàn, trận thế như hình con rùa, phân ra hợp
kích. Tiến thì như giáo nhọn xuyên giáp, không khiên nào không xuyên
thấu. Lùi thì như chuột chui vào hang, ngăn địch không thể tấn công. Quân
Minh cho dù bốn bề ra sức nhưng trận thế yếu kém, binh lực phân tán, số
lượng tuy nhiều nhưng bị Oa khấu chia ngang cắt dọc, kích phá từng phần.
Trong thời gian Lục Tiệm chỉ đủ chớp mắt thì đã có bảy người ngã xuống.
Lục Tiệm trong lòng khẩn cấp, mắt thấy Hoàn Trung Khuyết và Trần Tử
Đan đứng ở trung tâm trận, hò hét không ngừng, tức thì tung mình nhảy
lên, cao giọng hét:
- Hoàn Trung Khuyết, xem ta là ai?
Hoàn Trung Khuyết vừa ngửng đầu lên bỗng thấy bóng đen như núi, gió
từ trên đỉnh đầu áp uống. Hai tay của hắn đã bị phế, không cách nào chống
cự, liền liều chết co mình lăn xuống đất.
Lục Tiệm nhảy vào trung tâm trận, một chiêu “Đại Tu Di tướng” liền xô
một tên Oa khấu miệng phun máu. Trần Tử Đan cao giọng hét lên, hai tay
cầm đao hung dữ chém tới. Lục Tiệm lách mình tránh qua, tay trái móc tới,
rắc rắc hai cái, hai cổ tay hắn đã bị bẻ gãy.
Trần Tử Đan kêu thảm một tiếng, Oa đao rời tay rơi ra. Lục Tiệm thuận
tay tiếp lấy, nháy mắt một cảm giác quen thuộc dội lên trong lòng, liền nhớ